Lạc Tử Thương nghe nàng nói liền ngẩng đầu cười với Liễu Ngọc Như,
sau đấy y lại cúi xuống để đặt cờ, “Ta là người không có gốc gác nên chính
ta cũng chẳng biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Ngài hỏi mẫu thân ta là
người thế nào thì ta chỉ biết phỏng đoán bà hẳn là người tốt vô cùng.”
Thanh âm Lạc Tử Thương thật ôn hòa, y từ tốn kể ra hết những ảo tưởng
của mình về mẫu thân.
Xung quanh vắng bóng người, buổi chiều mùa hè râm ran tiếng ve kêu.
Gió thổi qua làn nước mang theo hơi lạnh khiến một người khi thì tỉnh táo,
lúc lại hoảng hốt trước ánh nắng chói chang của ngày hè.
Liễu Ngọc Như lắng nghe hắn nói, hai người không phát sinh tranh cãi
và vẫn duy trì phép lịch sự nhã nhặn. Đợi tới khi hắn dứt lời, Liễu Ngọc
Như đột ngột hỏi, “Lạc đại nhân muốn biết mẫu thân mình là ai không?”
Động tác chơi cờ của Lạc Tử Thương thoáng dừng lại, hắn ngẩng đầu
nhìn Liễu Ngọc Như.
Sau một hồi, hắn chậm rãi cười, “Liễu tiểu thư muốn gì cứ nói thẳng.”
“Ta nghĩ vụ án của Cửu Tư ít nhiều gì cũng liên quan đến Lạc đại nhân,”
Liễu Ngọc Như điềm tĩnh nói, “mong đại nhân chỉ cho ta lối ra.”
“Liễu tiểu thư,” Lạc Tử Thương mỉm cười, “dùng chuyện xưa để nói
chuyện ngày nay thì hơi ngây thơ quá rồi.”
“Nếu chuyện xưa là về giết lão sư lẫn mẫu thân thì sao?” Liễu Ngọc Như
mở miệng, đồng tử của Lạc Tử Thương đột ngột co thắt. Y ngước mắt nhìn
chằm chằm Liễu Ngọc Như đang ngồi đối diện.
Sắc mặt Liễu Ngọc Như lạnh nhạt, “Lạc đại nhân còn nhớ Tề Minh
không?”