Lạc Tử Thương im lặng, y nắm chặt quân cờ mà nhìn Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như làm như không thấy, nàng vừa tiếp tục đánh cờ vừa bình
thản nói, “Hiện giờ ngài nhậm chức thái tử thái phó, ta nghe bảo quan hệ
giữa ngài và thái tử khá tốt. Ngài muốn vạch đường đi trên triều đình song
Cửu Tư lẫn Diệp đại ca đều có thù nhà với ngài, ta có thể hiểu tại sao ngài
cầm đao chĩa về phía bọn họ. Nhưng ta đang nghĩ một kẻ thí mạng lão sư
lẫn mẫu thân, lại còn dùng tên tuổi công tử Lạc gia để lừa bịp, thì sẽ có bao
nhiêu người tin tưởng và phục tùng?”
“Dương Châu hiện đang do Vương công tử quản lý, còn ngài lại đến
Đông Đô nhậm chức. Tuy Dương Châu toàn người của ngài nhưng chẳng
qua vì bọn họ tin tưởng ngài ở Đông Đô sẽ có địa vị, bọn họ đi theo ngài vì
muốn có đường ra. Kiêu hùng thời loạn là kiêu hùng, nhưng nếu phải gánh
cái danh khiến thiên hạ phỉ nhổ thì sẽ thành cẩu hùng. Ngài cảm thấy nếu
mắc phải tội danh này thì thuộc hạ của ngài sẽ thật sự chẳng dao động? Hai
vị mưu sĩ ở Dương Châu đều là đệ tử của Chương Hoài Lễ, cũng coi như là
sư điệt của ngài. Đấy là chưa nói tới bên Vương công tử, những người tiến
cử ngài và coi trọng xuất thân quý tộc từ Lạc gia của ngài.”
Lạc Tử Thương nghe Liễu Ngọc Như nói mà thoáng biến sắc. Thế rồi y
bật cười, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, “Liễu tiểu thư quả thật đã
suy nghĩ chu toàn cho ta. Nếu thông tin đó ảnh hưởng lớn tới tại hạ như vậy
thì sao chưa công khai để ta thân bại danh liệt?”
“Lạc đại nhân,” giọng nói của Liễu Ngọc Như bình tĩnh, khiến người
nghe vô thức cảm thấy yên ổn, “bất kể ngài tin hay không,” Liễu Ngọc Như
đưa mắt nhìn y, sắc mặt trịnh trọng, “ta và Cửu Tư không muốn đối địch
với Lạc đại nhân. Hôm nay ta tới không phải để khiến Lạc đại nhân gặp rắc
rối mà ta chỉ muốn cứu phu quân nhà ta. Dù ta công bố thông tin đó thì
cũng đâu cứu được chàng, đúng không?”