“Ván cờ chưa kết thúc mà,” Lạc Tử Thương cười cười, “Liễu tiểu thư
không chơi tiếp à?”
“Lạc đại nhân tự mình chơi đi.” Liễu Ngọc Như nhìn bầu trời. “Trời tối
rồi, thiếp thân cần quay về.”
Lạc Tử Thương chỉ lẳng lặng nhấp ngụm trà, lúc đi ra cổng, y đột ngột
hỏi, “Mẫu thân của ta là ai?”
Liễu Ngọc Như dừng bước, nàng đưa lưng về phía Lạc Tử Thư mà chậm
rãi đáp, “Là đại tiểu thư Lạc gia năm đó, Lạc Y Thủy.”
Lạc Tử Thương lộ vẻ kinh ngạc, sau đấy Liễu Ngọc Như nghe thấy tiếng
cười truyền đến từ phía sau.
“Lạc Y Thủy…” Thanh âm y khàn khàn, “Lạc Y Thủy…”
“Lạc công tử,” Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, “Thế sự vô thường, còn có
quãng đời dài phía trước để ngài sám hối.”
“Sám hối?” Lạc Tử Thương cất tiếng châm biếm, “Thay vì đứng đây nói
những lời lẽ chính nghĩa như vậy với ta thì sao Cố phu nhân không đi hỏi
thăm cuối cùng ngọc tỷ rơi vào tay ai. Hãy nhìn xem, rốt cuộc là ai nên sám
hối.”
Nội tâm Liễu Ngọc Như run rẩy, nàng cất kỹ tờ giấy và lạnh nhạt chào,
“Trời tối rồi, cáo từ.”
Nói xong, Liễu Ngọc Như nhanh chân bước ra ngoài. Diệp Thế An và
Thẩm Minh vốn đang đợi tại Cố gia, thấy Liễu Ngọc Như trở về liền vội
hỏi, “Sao rồi?”
Liễu Ngọc Như ngước nhìn họ, chậm chạp cất lời, “Hai người có biết
hiện giờ ngọc tỷ nằm trong tay ai không?”