Liễu Ngọc Như ôn hòa cười, “Thẩm tiểu tướng quân tất nhiên lợi hại.”
Nàng đọc từng tờ khẩu cung, tất cả đều là người của nhà kho thừa nhận
phương thức bọn họ ăn trộm kho bạc.
Liễu Ngọc Như xem xong, xác nhận khẩu cung không có lỗ hổng mới sai
người sao chép lại và cất bản sao vào hộp. Sau đó nàng mặc trang phục đẹp
bằng lụa màu lam có thêu hạc cùng mây, tóc cài trâm vàng, rồi cầm theo
bản sao đi ra ngoài.
Nàng lên xe ngựa, bánh xe chuyển động tiến về Thuận Thiên Phủ. Trong
tay ôm bản sao của chứng cứ, nàng suy tư xem lát nữa sẽ nói năng thế nào.
Cùng lúc ấy, Thẩm Minh đi tìm Diệp Thế An và Chu Diệp, ba người bọn
họ đồng hành tới Thuận Thiên Phủ.
Liễu Ngọc Như đến Thuận Thiên Phủ trước họ, bên ngoài đầy người qua
lại. Cái trống to đặt tại cổng Thuận Thiên Phủ đã mọc đầy dây leo.
Liễu Ngọc Như tiến lại gần, nàng mạnh mẽ rút dùi trống ra từ đám dây
leo. Có người thấy nàng làm vậy liền dừng bước.
“Ai đây?”
“Ăn mặc đẹp đẽ quý giá như vậy hẳn là nhà giàu sang.”
“Nhà giàu sang tới Thuận Thiên Phủ làm gì?”
“Thấy cỗ xe ngựa kia không?” Có người chỉ xe ngựa đậu ở một bên. “Là
Cố gia.”
“Cố gia? Cố gia nào?”
“Ngươi không biết? Chính là vị Hộ Bộ Thị lang trẻ măng tới từ U Châu,
không phải người ta bảo hắn dính líu đến vụ án Lưu đại nhân nên mới bị