“Tại nàng ấy,” Thẩm Minh giơ roi ngựa chỉ Diệp Vận đang ở cạnh, “cứ
la hét ầm ĩ muốn đi đón ngươi. Ồn ào tới mức làm đầu ta nứt ra nên ta mới
đi cùng.”
Lời hắn nói khiến Liễu Ngọc Như mỉm cười. Khuôn mặt Diệp Vận cứng
ngắc, nàng ấy lạnh lùng bảo, “Chính ngươi muốn đi theo ta.”
“Còn không phải do ngươi gọi ta?” Thẩm Minh lập tức phản bác. “Ngươi
đừng có qua cầu rút ván.”
Diệp Vận châm chọc cười, “Ta gọi thị vệ, ai mướn ngươi tung tăng chạy
tới làm gì?”
“Ngươi…”
“Được rồi,” Liễu Ngọc Như cười cắt ngang lời bọn họ, “về nhà thôi, ta
còn việc cần bàn với Thẩm Minh.”
Liễu Ngọc Như dứt lời liền thả mành xuống. Diệp Vận liếc Thẩm Minh
một cái, nàng ấy biểu lộ vẻ ghét bỏ rồi quay đầu sang chỗ khác.
Lúc về đến phủ, Liễu Ngọc Như lập tức kể lại tình hình cho Thẩm Minh
rồi giao phó, “Ta đã xem qua sổ sách lẫn danh sách mà Tôn Hác giao nộp,
tối nay ngươi dùng mấy thứ này đi tìm người để lấy khẩu cung cho ta.”
Thẩm Minh gật đầu, hắn không hề phí phạm thời gian mà mau chóng rời
phủ.
Liễu Ngọc Như ngủ một đêm, hôm sau tỉnh lại, nàng vừa ăn sáng xong
đã thấy Thẩm Minh đặt một chồng giấy trước mặt mình.
Thẩm Minh gác một chân lên ghế, đắc ý nói, “Sao, lão tử lợi hại không?
Mất cả đêm đấy,” hắn gõ gõ chồng giấy, “đây là năng lực thông thiên của
ta!”