“Hai mươi bốn năm,” Lục Vĩnh quỳ trên mặt đất, nức nở đáp, “là cử
nhân cùng một bảng.”
Phạm Hiên gật đầu, sắc mặt ông đượm vẻ đờ đẫn.
Ông im lặng còn Lục Vĩnh vẫn quỳ, thật lâu sau Phạm Hiên đột ngột lên
tiếng, “Tiền có giá trị đến vậy sao?”
Những lời này khiến nội tâm Lục Vĩnh đột nhiên trấn định.
Mọi thấp thỏm bất an đều tan biến, ông ta bỗng cảm thấy tất cả đã đi đến
hồi kết, dù đầu rơi máu chảy cũng chẳng có gì ghê gớm. Phạm Hiên tiếp
tục giữ im lặng, phải chăng vì đang đợi câu trả lời của ông ta. Sau một hồi,
Lục Vĩnh hít thở sâu rồi ngẩng đầu nhìn Phạm Hiên, “Tại sao ngài trở
thành hoàng đế?”
Phạm Hiên ngẩn người, Lục Vĩnh nghiêm túc nói với ông, “Nếu không
vì tiền bạc hay quyền lực, tại sao ngài trở thành hoàng đế?”
Phạm Hiên trầm mặc rất lâu, sau đấy ông chợt bật cười cay đắng.
“Nếu ta bảo ta mình chưa từng muốn làm hoàng đế thì ngươi có tin
không?”
“Vậy tại sao ngài lại tranh giành với Lương Vương?” Lục Vĩnh bình tĩnh
chất vấn.
Phạm Hiên cúi đầu, ông vừa lấy khăn lau vừa chậm rãi đáp, “Hắn không
phải một hoàng đế tốt.”
“Ngài thì tốt à?” Lục Vĩnh hỏi tiếp.
Động tác của Phạm Hiên khựng lại, ông nhíu mày rồi ngước nhìn Lục
Vĩnh, “Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ trẫm làm chưa đủ tốt?”