Lục Vĩnh cười thành tiếng nhưng không trả lời, chỉ cung kính dập đầu,
“Thần biết sai.”
Phạm Hiên cảm thấy hơi khó chịu, ông kiềm chế cảm xúc rồi đưa khăn
cho Trương Phượng Tường đang đứng cạnh. Ông chậm rãi bảo, “Thật ra ta
biết hết chuyện ngươi làm, ngươi bù lại mười triệu lượng là được. Nếu
không thể bù thì cho ta một danh sách để ta đi đòi.”
“Ta không muốn mạng của ngươi,” Phạm Hiên thở dài, “ngươi cần gì
phải ra tay giết người?”
Lục Vĩnh nghe vậy liền hiểu đêm nay Phạm Hiên gọi ông ta tới để trao
tặng một lối thoát. Sau một hồi suy ngẫm mức độ chân thật trong lời Phạm
Hiên, ông ta đáp trả, “Thần đã hiểu.”
“Chung quy ngươi vẫn là huynh đệ của ta.” Phạm Hiên khuyên, “Đừng
đi sai đường khiến chúng ta ngày càng xa cách.”
“Là thần hồ đồ.”
“Lão Lục,” Phạm Hiên do dự giây lát mới nói, “Cố Cửu Tư sở hữu tài
năng đáng giá bồi dưỡng. Ngươi cũng lớn tuổi rồi, nên chú trọng dưỡng
lão. Hãy giao việc Hộ Bộ cho hắn và dẫn dắt hắn nhiều hơn.”
Lục Vĩnh ngậm chặt miệng, ông ta quỳ trên mặt đất với sống lưng cứng
còng. Việc này nằm trong dự đoán nên chẳng đến nỗi khó tiếp thu, nhưng
khi thật sự đối mặt thì vẫn thấy gian nan.
Phạm Hiên nhìn đầu tóc trắng đen xen kẽ của Lục Vĩnh mà trong lòng có
chút không nỡ, ông thở dài, “Lão Lục, chỉ cần trẫm còn sống thì sẽ đảm
bảo ngươi lúc tuổi già chẳng có lo âu.”
Lời này buộc Lục Vĩnh đối mặt với thực tế, nắm tay ông ta dần siết chặt.
“Ý bệ hạ là muốn vi thần từ quan?”