tổn thấp nhất nhưng hiệu suất cao nhất vì có thể mang hàng hóa đi bán
khắp nơi.”
Lạc Tử Thương không nhận xét gì, y lẳng lặng nhìn chằm chằm bản đồ.
Y không hiểu làm thế nào Liễu Ngọc Như nghĩ ra được phương pháp này;
thông qua thành lập kho hàng, quy hoạch tuyến đường vận chuyển, và hợp
lý kết hợp giữa đường bộ với đường thủy để giảm thiểu phí tổn. Y nghĩ mãi
mà không biết vì sao một nữ nhân lại đam mê những thứ đó.
Liễu Ngọc Như thấy y im lặng bèn tiếp tục, “Từ Dương Châu mà muốn
dùng con đường này tới Ti Châu thì Hoàng Hà là con sông mấu chốt.”
Nghe đến đây, Lạc Tử Thương liếc nhìn nàng, khóe miệng y cong lên,
“Liễu phu nhân cứ đùa, Hoàng Hà không thích hợp để tàu thuyền chạy.”
Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Hoàng Hà thích hợp hay không thì phải dựa
vào Lạc đại nhân.”
Lạc Tử Thương không đáp trả, Liễu Ngọc Như lấy ra tấm bản đồ thứ hai;
đây chính là phương án tu sửa Hoàng Hà mà Lạc Tử Thương đề xuất.
Những người quản lý Hoàng Hà đặt nặng việc sửa chữa đê đập nhưng mặt
khác cũng suy xét chuyện phân luồng dòng sông.
Trong phương án của Lạc Tử Thương, con sông được nối liền với vùng
đất thấp phía bắc dưới chân núi Thái Sơn. Do địa thế bằng phẳng nên dòng
nước không chảy xiết lắm.
“Dựa theo phương án trăm năm của Lạc đại nhân, trong tương lai Hoàng
Hà rất thích hợp để tàu thuyền chạy.” Liễu Ngọc Như chỉ vào những điểm
quan trọng trên bản quy hoạch của Lạc Tử Thương. “Chỉ cần xây dựng đê ở
hướng nam thì có thể phân luồng để dòng nước chảy về sông Hoài và dùng
tuyến đường sông Hoài tới Dương Châu. Sau đấy, thương đội có thể sử
dụng tuyến đường vận chuyển của ta để đi thẳng từ Dương Châu đến Ti
Châu.