Nữ tử không phụ thuộc vào nhà chồng mới có tư cách dùng họ của chính
mình.
Liễu Ngọc Như cũng không quan tâm chuyện xưng hô thế nào, nàng
mỉm cười hồi đáp. Lạc Tử Thương bước vào đại sảnh rồi mời Liễu Ngọc
Như ngồi xuống. Sau khi hai người an vị, Lạc Tử thương mới hỏi, “Liễu
phu nhân có hứng thú với bức họa kia?”
“Lạc đại nhân tự tay vẽ bức tranh ấy à?” Liễu Ngọc Như nhìn Lạc Tử
Thương. “Thiếp thân nhận ra cảnh trong tranh, là ở ngoại ô Dương Châu.”
Lạc Tử Thương lặng lẽ uống trà, y gật đầu, “Đúng vậy, Liễu phu nhân
từng ghé qua?”
“Thời niên thiếu, mỗi tháng mẫu thân sẽ dẫn theo ta đến chùa Ẩn Sơn
cầu phúc nên ta khá quen thuộc nơi này.”
Động tác uống trà của Lạc Tử Thương thoáng dừng lại, hắn đổi đề tài,
“Liễu phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ ghé thăm, nhưng mục đích chắc
không phải để ôn chuyện với Lạc mỗ?”
“Tất nhiên không phải,” Liễu Ngọc Như lấy ra vài bản vẽ, “Ngọc Như
đến vì muốn bàn chuyện làm ăn với Lạc đại nhân.”
Nói rồi nàng trải bản vẽ lên bàn, còn Lạc Tử Thương bước đến bên cạnh
chiếc bàn, vừa nhìn bản vẽ vừa nghi hoặc hỏi, “Đây là?”
“Đây là tuyến đường vận chuyển trong tương lai của Ngọc Như.”
Nàng chỉ vào bản vẽ, dùng thanh âm hòa nhã giới thiệu, “Thương đội
này xuất phát từ U Châu, chủ yếu sử dụng đường thủy để vận chuyển. Phía
nam hướng về Dương Châu, tây là Ti Châu, đông là các nước khác, ngoài
ra trong hành trình sẽ xen kẽ với đường bộ. Tuyến đường này bảo đảm phí