“Lang quân thật trẻ con.” Liễu Ngọc Như nhếch môi cười. “Ta nói
chuyện với Lạc Tử Thương có vài lần mà chàng nhớ đến tận giờ. Chàng
nói mình là bình giấm quả chẳng sai.”
Ngay chính Cố Cửu Tư còn thấy mình nhạy cảm, hắn biết bản thân đuối
lý bèn hấp tấp đổi đề tài, “Bao giờ nàng đi gặp hắn?”
Liễu Ngọc Như suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên
ngoài rồi trả lời, “Hay đi ngay bây giờ?”
“A?”
“Không được à?” Liễu Ngọc Như quay lại nhìn hắn.
Cố Cửu Tư ho nhẹ một tiếng, hắn gật đầu, “Được, được chứ.”
Liễu Ngọc Như đã quyết định liền sai người chuẩn bị. Nàng mang theo
bản đồ tuyến đường vận chuyển của mình lẫn những bản kế hoạch khác rồi
thay đổi xiêm y và đi tới Lạc phủ.
Liễu Ngọc Như vừa rời phòng, Cố Cửu Tư lập tức thay quần áo và lén
lút bám theo nàng. Lúc đến Lạc phủ, Liễu Ngọc Như gửi bái thiếp còn Cố
Cửu Tư vòng ra sau hậu viện tìm cách trèo tường vào. Nhưng nghĩ mãi hắn
mới phát hiện muốn lặng lẽ đột nhập vô cùng khó, hơn nữa hắn có vào
cũng chẳng làm được gì.
Hắn nhất thời ỉu xìu, nhưng ngẫm nghĩ một lát thì hắn nảy ra sáng kiến
tuyệt diệu. Hắn nhanh chân chạy đến một tiệm quần áo và nói với lão bản,
“Lão bản, kiếm cho ta một bộ trang phục! Phải thật đẹp đấy, nhớ chọn
phong cách mà nữ nhân nhìn cái thích ngay!”
Lúc Liễu Ngọc Như gửi bái thiếp, Lạc Tử Thương đang câu cá. Quản gia
mang bái thiếp tới, Lạc Tử Thương thấy hoa văn đặc trưng của Cố gia trên
thiếp liền nheo mắt và lập tức nói, “Không gặp.”