Dứt lời, Thẩm Minh cũng không định tán gẫu với Giang Hà mà xoay
người bỏ chạy.
Sau khi tiễn Diệp Vận, Liễu Ngọc Như quay về phòng. Cố Cửu Tư ngồi
cúi đầu trong phòng như đang suy nghĩ cái gì; từ lúc về nhà đến giờ hắn
vẫn chẳng nói câu nào. Liễu Ngọc Như lại gần hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm,
“Sao rồi?”
“Lạc Tử Thương đồng ý đưa tiền.” Cố Cửu Tư thở dài. “Nhưng y bảo chỉ
mình y đồng ý thì không được. Rất nhiều người phản đối việc Dương Châu
giao số tiền lớn như vậy nên cần phải cho Dương Châu chút lợi lộc.”
Liễu Ngọc Như suy tư nhận xét, “Y nói cũng có lý.”
“Ta biết,” Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như, “nên ta mới sầu.
Không thể phát hành quốc trái theo mong muốn của y, vì ta không định
hoàn trả số tiền này. Ta bắt Dương Châu giao số tiền lớn với mục đích làm
suy yếu nó. Chứ không Dương Châu ngày ngày theo dõi chúng ta và Lưu
Hành Tri long tranh hổ đấu rồi nhỡ Lạc Tử Thương có suy tính khác thì
đúng là nuôi hổ gây họa.”
“Hẳn bệ hạ đã nghĩ đến phương diện đó.” Liễu Ngọc Như trầm ngâm.
“Thật ra muốn Dương Châu giao số tiền này cũng đơn giản thôi.”
“Hả?” Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như mỉm cười, “Cửu Tư, chức quan ở Dương Châu thường
do gia tộc mua được, vì vậy chẳng thể tách rời mối quan hệ giữa quan phủ
và thương nhân đúng không?”
Cố Cửu Tư ngẩn người, bọn họ đều đến từ Dương Châu nên Cố Cửu Tư
biết rõ chốn quan trường ở đây là sự kết hợp giữa chính trị và thương
nghiệp. Liễu Ngọc Như kiên nhẫn giải thích, “Về bản chất, quan trường
Dương Châu đại diện cho lợi ích của thương nhân Dương Châu. Một khi