thương nhân Dương Châu đồng ý thì sẽ chẳng còn ai phản đối. Nếu bọn họ
muốn lợi lộc, chúng ta sẽ cho.”
“Nên cho lợi lộc gì mới thỏa đáng?” Cố Cửu Tư vừa nhìn Liễu Ngọc
Như vừa vội vàng hỏi.
Liễu Ngọc Như chần chừ, nàng suy nghĩ giây lát rồi nói, “Cửu Tư, hay
để ta đi nói chuyện với Lạc Tử Thương?”
“Nàng đi gặp y?” Cố Cửu Tư ngạc nhiên.
Liễu Ngọc Như gật đầu, “Đúng vậy, ta sẽ đích thân đàm phán với y.”
Cố Cửu Tư im lặng, Liễu Ngọc Như liếc nhìn hắn; nàng biết hắn đang
nghĩ gì. Sau một hồi trầm mặc, nàng rốt cuộc bảo, “Để ta nhờ Vận nhi…”
“Nàng đi đi.”
Cố Cửu Tư hít sâu một hơi rồi đột ngột mở miệng.
Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng, sau đấy kinh ngạc lắp bắp, “Chàng…chẳng
phải chàng không thích…”
“Ta không thích thật,” Cố Cửu Tư cười chua chát, “nhưng ta vốn là bình
giấm mà. Nàng là người làm ăn, nếu vì ghét đối phương mà không cho
nàng đi gặp thì trông ta hẹp hòi quá.”
Cố Cửu Tư hào phóng tuyên bố, “Nên nàng hãy đi gặp y, chỉ cần trái tim
nàng thuộc về ta thì nàng gặp ai cũng được.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt mà cười
khúc khích.
“Nàng cười gì đấy?” Cố Cửu Tư bất mãn nhíu mày. “Những lúc thế này
nàng phải cảm động mới đúng chứ?”