“Là Cố thiếu phu nhân,” quản gia cung kính báo.
Lạc Tử Thương ngạc nhiên, y vô thức hỏi, “Cố Cửu Tư đâu?”
“Cố đại nhân không đi cùng.”
Lạc Tử Thương nhíu mày, y không hiểu Liễu Ngọc Như một mình đến
đây là có ý gì. Nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu rồi phái người mời Liễu
Ngọc Như vào phủ.
Dù sao Liễu Ngọc Như cũng là nữ tử, Lạc Tử Thương gặp nàng thì
không thể thoải mái như với Cố Cửu Tư; y thay đồ rồi mới đến đại sảnh.
Khi y tới nơi, Liễu Ngọc Như đang ngắm bức tranh thủy mặc trong đại
sảnh.
Nàng mặc áo mỏng màu trắng, váy dài màu xanh nước biển và khoác
tấm voan mỏng cùng màu. Bộ trang phục này làm lộ ra chiếc cổ thon dài
hoàn mỹ; thoạt nhìn, trông nàng tựa con hạc cô độc xinh đẹp bay lạc vào
nhà y.
Lạc Tử Thương không chào hỏi Liễu Ngọc Như mà chỉ đứng tại cửa lặng
lẽ ngắm nhìn nàng.
Lát sau, Liễu Ngọc Như quay đầu thấy Lạc Tử Thương đứng ở cửa thì
thoáng ngạc nhiên. Sau đấy nàng ung dung mỉm cười và nhã nhặn chào,
“Lạc đại nhân.”
“Liễu phu nhân.”
Lạc Tử Thương gật đầu, y lại gọi nàng bằng một xưng hô khác.
Nàng kinh doanh đã được một thời gian, người trong giới dần dà kính
trọng gọi nàng là “Liễu phu nhân”.