Giang Hà nghe Diệp Vận nói bèn nhướn mày, “Ồ, ngươi biết ta?”
“Dân nữ là Diệp Vận, phụ trách chủ quản Thần Tiên Hương, thiếu phu
nhân từng nhắc tới ngài.”
Diệp Vận trả lời đầy cung kính, Giang Hà nghe mà không thể không
nhìn nàng ấy thêm vài lần. Ông cười tủm tỉm, “Đại tiểu thư Diệp gia có tính
cách thế này thật ngoài dự đoán của ta. Xem ra các cô nương xung quanh
Ngọc Như ai cũng rất lợi hại.”
Diệp Vận im lặng cúi đầu, nàng ấy chưa từng gặp nam nhân nào đẹp đến
vậy. Người này sở hữu dung mạo tương tự Cố Cửu Tư, song lại có khí chất
mà Cố Cửu Tư thiếu. Với nữ nhân mà nói, khí chất này là điểm trí mạng.
Giang Hà thấy nàng ấy ngượng ngùng liền cười hòa nhã, “Diệp tiểu thư
có việc thì cứ đi trước, Giang mỗ không tiễn.”
Diệp Vận điềm tĩnh chào một tiếng rồi lui xuống. Sau khi nàng ấy rời đi,
Thẩm Minh chạy từ trong sân ra, mừng rỡ hỏi, “Ta nghe nói Diệp Vận tới,
nàng ấy đâu?”
“Diệp tiểu thư đi rồi,” hạ nhân cười đáp, “lần sau Thẩm đại nhân phải tới
sớm hơn mới được.”
Thẩm Minh nghe vậy thì hơi hụt hẫng, “Nàng ấy cũng không biết chờ
ta.”
Người xung quanh mím môi cười, Giang Hà nghe hắn nói liền lên tiếng,
“Muốn theo đuổi cô nương thì phải chủ động.”
“Ai theo đuổi cô nương chứ?!”
Thẩm Minh lập tức nổi giận, hắn lí nhí, “Ta, ta chỉ có việc cần tìm nàng
ấy.”