Lạc Tử Thương nghe Liễu Ngọc Như phân tích, mắt y không rời khỏi
bản đồ. Sau khi xem xét kỹ càng, y phát hiện Liễu Ngọc Như nói đúng.
Nếu dựa theo biện pháp này quản lý Hoàng Hà, mai sau ngành vận
chuyển đường thủy của Dương Châu sẽ càng phát đạt.
Liễu Ngọc Như thấy y trầm tư bèn bắt đầu giải thích tỉ mỉ; địa điểm xuất
phát, dùng loại thuyền nào, mất mấy ngày để tới nơi…
Trong lúc thảo luận, Liễu Ngọc Như đứng gần y. Vì bản vẽ rất lớn nên
nếu đứng quá xa thì y không thấy rõ, nhưng nàng cũng chẳng đứng sát rạt
mà khéo léo giữ khoảng cách. Dù giữa hai người có khoảng cách này, y vẫn
ngửi thấy mùi hương ngọc lan chỉ thuộc về mình nàng. Hương thơm thoang
thoảng, lượn lờ nơi chóp mũi làm tâm hồn y nhộn nhạo.
Liễu Ngọc Như mất nhiều thời gian mới trình bày xong hết, nàng đưa
mắt nhìn y, “Lạc đại nhân thấy ý tưởng của thiếp thân thế nào?”
Câu hỏi của nàng khiến Lạc Tử Thương hoàn hồn, y âm thầm lùi một
bước rồi cười cười, “Liễu phu nhân có ý tưởng rất hay, nhưng tại hạ vẫn
không hiểu tại sao phu nhân lại đi bàn chuyện này với ta?”
“Lạc đại nhân,” Liễu Ngọc Như cúi đầu gấp lại bản đồ, thản nhiên đáp,
“thiếp thân ghé qua vì hy vọng có thể hợp tác với ngài. Lạc đại nhân hãy
thử về Dương Châu thương lượng với mọi người chuyện tu sửa Hoàng Hà.
Hồi nãy ta đã tính toán cho ngài xem, nếu tuyến đường này được xây dựng
thì mọi phí tổn sẽ giảm ít nhất một nửa. Dương Châu có địa vị vững vàng
nhờ vận tải thủy phát triển, nên tu sửa Hoàng Hà chắc chắn có lợi với
Dương Châu. Nếu Lạc đại nhân tu sửa Hoàng Hà,” Liễu Ngọc Như mỉm
cười, “thiếp thân sẽ coi như ngài đầu tư vào thương đội của thiếp thân. Sau
này hễ Dương Châu dùng thương đội của thiếp thân vận chuyển hàng hóa
sẽ được giảm mười phần trăm chi phí.”