cơ gì trong vụ đầu tư này. Còn Hoàng Hà được tu sửa thì đây là lợi ích trăm
năm cho đất nước lẫn dân chúng; mai sau sử sách tất nhiên sẽ ghi tên ngài.
Hơn nữa nếu công cuộc sửa chữa hoàn tất tốt đẹp, danh vọng của ngài ở
trong lòng bá tánh sẽ tăng cao. Đến lúc ấy, bất kỳ kẻ nào muốn động đến
ngài cũng phải cân nhắc bá tánh nghĩ gì.”
“Chuyện tốt như vậy,” Lạc Tử Thương ngẫm nghĩ, “mà Liễu phu nhân
muốn đưa cho Lạc mỗ à?”
“Câu trả lời rất đơn giản.” Liễu Ngọc Như nhấp ngụm trà, thẳng thừng
đáp, “Vì ngài có tiền.”
Lạc Tử Thương ngây người, lát sau, y nhịn không được mà cười thành
tiếng. Y bất đắc dĩ nói, “Liễu phu nhân, con người ngài thật là…”
Sắc mặt Liễu Ngọc Như không thay đổi, Lạc Tử Thương vừa uống trà
vừa lắc đầu, “Thôi thôi, thật lòng mà nói thì tài thương thuyết của Liễu phu
nhân quá xuất chúng, ta không thể nghĩ ra lý do từ chối. Nhưng hãy để ta
hỏi hai câu.”
“Ngài cứ hỏi.”
“Nếu ta cự tuyệt, ngài sẽ làm gì để đối phó ta?”
Liễu Ngọc Như nghe y hỏi bèn ngước nhìn, Lạc Tử Thương nhìn nàng
đầy hứng thú, cứ như chắc chắn nàng sẽ trả lời. Quả thật sau khi thoáng im
lặng, Liễu Ngọc Như cất tiếng, “Nếu Lạc đại nhân cự tuyệt, ta sẽ kiến nghị
bệ hạ đánh thuế toàn bộ hàng hóa Dương Châu.”
Lạc Tử Thương hít sâu một hơi, “Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân
khó nuôi. Tiếp theo,” Lạc Tử Thương nói tiếp, “là câu hỏi cuối cùng. Trước
đây ta làm nhiều chuyện như vậy, ngài hợp tác với ta thì có nghĩ đến cảm
nhận của Diệp Thế An lẫn Cố Cửu Tư không?”