Lần đầu tiên hắn gặp Diệp Vận, nàng ấy đã mang dáng vẻ như hiện tại.
Giống thanh kiếm rời khỏi vỏ, giống ngọn cỏ mọc lên giữa đá tảng. Nàng
ấy điềm tĩnh, trầm mặc, sở hữu sự quyết liệt thầm lặng. Chỉ khi cãi nhau
với hắn mới thỉnh thoảng thấy trong mắt nàng ấy tia sáng mà độ tuổi này
nên có.
“Muội ấy à,” Diệp Thế An cười buồn bã, “hồi nhỏ cực kỳ xấu tính. Cả
ngày ở nhà tác oai tác quái, hễ bất mãn với cái gì là ôm nương ta khóc mãi
không thôi. Người trong nhà ai cũng cưng chiều nên muội ấy ngày càng
ngang ngược.”
Diệp Thế An nhịn không được mà bật cười, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm,
“Lúc đó ta rất ghét muội ấy, cảm thấy muội ấy thiếu lễ độ. Nhắc nhở thì
muội ấy đi khắp nơi bảo ta tệ bạc với muội muội. Muội ấy chỉ thích mấy
thứ vớ vẩn, làm trong nhà nuôi rất nhiều thú cưng, nhất là con thỏ. Có năm
hậu viện Diệp gia nuôi mười ba con thỏ toàn của muội ấy. Những con thỏ
này lúc mua rất nhỏ xinh, người bán bảo Vận nhi chúng sẽ không lớn lên
rồi dụ dỗ muội ấy bỏ ra số tiền lớn. Kết quả là…”
“Đó là thỏ nuôi lấy thịt?” Thẩm Minh thông minh đột xuất.
Diệp Thế An gật gù, “Mấy con thỏ được muội ấy nuôi đến béo núc ních,
còn sai người hầu hạ riêng cho chúng nó. Hơn nữa cấm mọi người bắt nạt
chúng, ai dám động tới đám thỏ thì muội ấy có thể liều chết với kẻ đó.”
Thẩm Minh nghe Diệp Thế An kể cũng khó mà nhịn cười, hai người trò
chuyện về Diệp Vận cho tới khi đến cổng Diệp phủ. Diệp Thế An dẫn
Thẩm Minh xuống xe ngựa, vừa đi vào Diệp phủ vừa nói với Thẩm Minh,
“Tận đáy lòng, Vận nhi vẫn là một đứa trẻ, muội ấy chỉ bị ép lớn lên.
Ngươi đừng cáu với muội ấy, hãy học cách kiên nhẫn nói chuyện. Muội ấy
đã chịu khổ nhiều.”