Những lời này mang ý nghĩa ngầm tán thành song Thẩm Minh chả hiểu
được gì sâu xa, hắn gật đầu, “Được, về sau bị mắng ta sẽ không cãi lại.”
Diệp Thế An: …
Diệp Thế An dừng bước, khuôn mặt vô cảm khi chỉ vào cánh cửa một
tiểu viện, “Đây là viện tử của muội ấy, ngươi hãy tự cho người thông báo,
ta đi đây.”
“Ừm,” Thẩm Minh gật đầu, “lúc về ta sẽ mời ngươi uống rượu.”
Diệp Thế An nghe vậy bèn “a” một tiếng rồi lẳng lặng xoay người bỏ đi.
Không có Diệp Thế An ở cạnh, Thẩm Minh căng thẳng đứng tại cửa tiểu
viện; hắn siết chặt món đồ trong tay mà đi tới đi lui. Nha hoàn bên trong
viện nhận ra hắn nên lúc hắn còn do dự thì đi báo cho Diệp Vận. Diệp Vận
đang xem sổ sách của Thần Tiên Hương, nàng ấy nghe Thẩm Minh tới liền
ngẩn người, sau đấy bảo, “Mời vào đi.”
Thẩm Minh đang suy nghĩ lát nữa sẽ nói gì với Diệp Vận, bên trong chợt
truyền ra tiếng hô, “Mời Thẩm đại nhân vào, ngài đừng đi lòng vòng nữa.”
Thẩm Minh ngớ ra nhưng trong lòng thả lỏng, hắn không tiếp tục bận
tâm nên mở lời thế nào mà kiên định tiến vào viện tử.
Nha hoàn dẫn hắn vào phòng, nơi Diệp Vận đang ngồi quỳ xem sổ sách.
Trông Diệp Vận hơi hốc hác, hắn muốn hỏi nàng ăn cơm chưa mà nhìn
ỉu xìu thế. Nhưng trước lúc mở miệng, hắn chợt nhớ tới lời của Cố Cửu Tư
lẫn Diệp Thế An.
Diệp gia muốn sắp đặt hôn sự cho Diệp Vận.
Muội ấy đã chịu khổ nhiều, đừng khiến muội ấy buồn bực thêm.