run rẩy không ngừng để đặt chiếc hộp trước mặt Diệp Vận.
Diệp Vận sững sờ, nàng ấy nghe Thẩm Minh nói, “Ngươi giữ lấy mà
dùng.”
Diệp Vận không đáp lại, nàng ấy vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mãi rồi nàng
ấy mới chậm chạp lên tiếng, “Ngươi…cái này là?”
“Ta…ta nghe bảo Diệp gia đang tìm hôn sự cho ngươi.” Thẩm Minh
ngẩng đầu, hắn cảm thấy giờ phút này hắn nên nhìn thẳng vào Diệp Vận.
Hắn nhìn mãi, nhìn mãi, rốt cuộc nói, “Ngươi…”
“Thẩm Minh,” Diệp Vận mở miệng trước, dường như đã hiểu rõ tình
cảm của hắn. Nàng ấy lặng lẽ nhìn hắn, biểu cảm hiếm khi dịu dàng
nhường này. Diệp Vận đẩy trở về hộp son phấn, điềm nhiên bảo, “Chuyện
hôn nhân là lệnh của phụ mẫu và lời của người mai mối, không thể lén lút
trao đổi.”
Lời của nàng ấy khiến Thẩm Minh nhất thời choáng váng. Lát sau, hắn
thấy Diệp Vận thẳng thắn thì trấn định hơn nhiều bèn nhỏ giọng nói, “Ta
đến hỏi ý ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ta tất nhiên…”
“Vấn đề chẳng phải ta đồng ý hay không.” Vẻ mặt Diệp Vận rất bình
thản. “Thẩm đại nhân, Diệp Vận là tàn hoa bại liễu, không xứng đáng với
vị trí chính thê. Tuy hiện giờ chức quan của ngài[2] còn thấp nhưng mai
sau tiền đồ vô lượng. Bây giờ ngài mà cưới ta, tương lai sẽ bị người khác
chê cười.”
Thẩm Minh nghe đến đây, nội tâm căng lên như dây đàn. Sắc mặt Diệp
Vận quá bình tĩnh, tới mức nhìn không ra chút cảm xúc nào. Thẩm Minh
nhìn nàng, chậm rãi siết chặt tay, “Diệp Vận, ngươi đừng tự nói về mình
như vậy.”
“Đó là sự thật.”