“Chuyện đó không quan trọng!” Thẩm Minh đột ngột cất cao giọng. “Ta
chả thèm để ý!”
Diệp Vận lẳng lặng nhìn hắn, sau một hồi, nàng ấy cười rồi nghiêm túc
nói từng câu từng chữ, “Nhưng ta để ý. Ta không muốn gây họa cho ngươi,
cũng chẳng muốn tự tổn thương mình. Thẩm Minh,” nàng ấy thở dài,
“ngươi vẫn còn quá nhỏ.”
“Ta lớn tuổi hơn ngươi,” Thẩm Minh cứng đầu nói.
Diệp Vận lắc đầu, “Tinh thần ta trưởng thành hơn ngươi.”
“Ta mặc kệ mình có lớn hay không, cũng chẳng quan tâm tinh thần
ngươi trưởng thành cỡ nào.” Thẩm Minh nhìn chằm chằm Diệp Vận. “Ta
chỉ hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi có ta không?”
Diệp Vận không trả lời, nàng ấy chăm chú nhìn thanh niên ngồi trước
mặt mình. Thẩm Minh đặt thanh đao cái “cạch” trên bàn làm cái bàn hơi
rung lên, hắn thành khẩn nhìn Diệp Vận, “Chỉ cần trong lòng ngươi có ta,
lão tử giao mạng mình cho ngươi.”
Lời này khiến Diệp Vận kinh hãi, nàng ấy mất một thời gian mới bình
tĩnh lại. Sau đó nàng ấy cúi gằm đầu, nhàn nhạt đáp, “Xin lỗi.”
“Lòng ta không có ngươi. Ta cũng chẳng muốn mạng của ngươi.”
Thẩm Minh siết chặt thanh đao, hắn thấy đôi mắt mình cay cay nhưng
vẫn cố chấp nhìn Diệp Vận, “Ta không tốt ở điểm nào?”
“Thẩm Minh,” Diệp Vận hít sâu một hơi, nàng ấy ngẩng đầu lên, “ngươi
chẳng có gì xấu hết, ngươi rất tốt, chính ta mới không tốt… Ta không thể
thích ai cả, ngươi hiểu chưa?”