Thẩm Minh không thích Diệp Vận lắm, chỉ nghĩ đời này nếu đã có duyên
phận vậy hãy để mối duyên ấy tiếp tục vào kiếp sau và kiếp sau nữa.
Thẩm Minh càng nghĩ càng khó chịu, lúc đến con hẻm có Cố phủ, hắn
nhịn không được mà khóc thành tiếng. Khóc ra tiếng tức khắc làm hắn
thoải mái hơn. Hắn nghĩ con hẻm vắng vẻ nên cứ cúi đầu đi, vừa kéo lê
thanh đao vừa lau nước mắt và thầm nghĩ đến cổng Cố phủ sẽ nín khóc.
Ai ngờ hắn khóc say sưa tới nỗi đụng trúng vật cản mới hoàn hồn. Hắn
ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ chứng kiến cả nhà Cố phủ đang khuân vác
hành lý, bọn họ đứng ở cổng ngơ ngác nhìn hắn.
Cố Cửu Tư lẫn Liễu Ngọc Như đều lộ vẻ mặt khiếp sợ, Cố Cửu Tư lo
lắng hỏi, “Sao…ngươi làm sao thế?”
Thẩm Minh cảm thấy thể diện cả đời hắn đều tan tành vào khoảnh khắc
này. Nghĩ đến đây, hắn càng khó chịu, thế là hắn bất chấp tất cả mà nhào
vào người Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư phải dồn sức xuống chân mới đỡ được
đòn tấn công của tên nhóc vạm vỡ này. Thẩm Minh ôm Cố Cửu Tư và gào
khóc, “Cửu ca, ta bị vứt bỏ hu hu hu hu!!!!”
Lời tác giả
Thẩm Minh: Ta bị vứt bỏ.
Liễu Ngọc Như: Làm gì có.
Thẩm Minh: Thật à? Nhưng…
Liễu Ngọc Như: Người ta có chấp nhận ngươi bao giờ đâu mà nói bị vứt
bỏ.
Thẩm Minh: …Vạn tiễn xuyên tâm.
Chú thích