mặc lụa mỏng tiến vào từ bên ngoài sân, chân bước nhẹ nhàng như dẫm lên
mây.
Dưới ánh đèn, quần áo trên người các nàng có cũng như không. Nụ cười
của Cố Cửu Tư đóng băng, đến lúc hồi phục tinh thần, hắn cứng ngắc
chuyển dời ánh mắt và làm ra vẻ ung dung nhìn về nơi xa. Thẩm Minh cúi
gằm đầu, hắn chỉ biết ăn như điên chứ chẳng dám ngước mặt lên.
Thấy hắn rụt rè, đám người Vương Tư Viễn cười, Phó Bảo Nguyên đứng
cạnh nhận xét, “Cố đại nhân quả nhiên vẫn còn quá trẻ.”
“Nhà ta quản nghiêm lắm,” Cố Cửu Tư cười, “tốt nhất không nên gây
họa.”
“Cố lão đệ nói sai rồi,” Vương Tư Viễn có chút mất hứng, “nữ nhân thì
quản được gì chứ? Đây là lấy nữ nhân làm cớ vì không muốn nể mặt chúng
ta.”
Nói rồi Vương Tư Viễn sai mười mấy cô nương, “Các ngươi đi hầu hạ
Cố đại nhân.”
Cố Cửu Tư sắp không giữ được khuôn mặt tươi cười, mười mấy cô
nương kia nhanh nhẹn tới quỳ trước mặt hắn. Vương Tư Viễn vừa uống
rượu vừa hỏi Cố Cửu Tư, “Cố lão đệ rốt cuộc có nể mặt chúng ta không?”
Cố Cửu Tư không trả lời, hắn nhìn các cô nương run rẩy quỳ trên mặt
đất. Vương Hậu Thuần vô cảm nói, “Một cô nương chẳng hầu hạ tốt chủ tử
thì còn công dụng gì? Cố đại nhân đã không thích thì cũng nên vứt bỏ các
ngươi thôi.”
Lời này khiến các cô nương tức khắc vây quanh Cố Cửu Tư. Hắn thấy
thái độ của bọn họ liền hiểu đêm nay phải lộ ra nhược điểm nếu muốn
Vương Tư Viễn tín nhiệm. Sắc đẹp, tiền tài, hoặc bất kỳ cái gì khác; hắn
không thể cự tuyệt hết.