Vũng lầy Huỳnh Dương sâu khó lường, nếu đêm nay hắn cự tuyệt thì sẽ
đánh mất cơ hội giao lưu với quan viên Huỳnh Dương. Hắn nhìn các cô
nương trông như sắp bật khóc và thở dài, “Được rồi, được rồi, sao Vương
lão bản nỡ dọa nạt người ta chết khiếp thế này? Nhiều cô nương như vậy
sao ta chọn được?”
Hắn ra vẻ bất lực rồi chỉ một cô nương, “Ngươi rót rượu, còn ngươi…”
Hắn chỉ vào một cô nương khác, nghĩ ngợi giây lát và quay sang nói với
Vương Tư Viễn, “Vương đại nhân, ngài có thích cờ bạc không?”
Mọi người trố mắt nhìn, Cố Cửu Tư cười giả lả, “Nói thật với ngài, tiểu
đệ chả ham thích nữ sắc nhưng lại mê đánh bạc. Hôm nay có rượu có nữ
nhân, hay là mọi người cùng đổ xúc xắc, uống rượu và cược lớn nhỏ nhé?”
Vương Tư Viễn nghe vậy bèn từ từ dịu lại, “Cố đại nhân thích chơi thế
nào cũng được.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Phó Bảo Nguyên sai người vác bàn tới. Cố
Cửu Tư kéo Thẩm Minh tới ngồi cạnh mình rồi thét to với Vương Tư Viễn,
“Nào nào nào, Vương đại nhân, chúng ta chơi theo đội. Ta thua thì người
phe ta uống, ngài thua thì ngài uống.”
“Chỉ uống rượu thì chán lắm,” Vương Hậu Thuần cười, “thua phải để cô
nương cởi quần áo mới thú vị. Nào, chia các cô nương thành hai đội, bên
nào thua thì cô nương bên đó cởi quần áo.”
“Thôi cứ để ta uống rượu đi,” Cố Cửu Tư nói ngay, “sao có thể khiến mỹ
nhân buồn tủi chứ?”
“Vậy ngài cứ uống,” Vương Hậu Thuần giơ tay cười tủm tỉm, “nhưng
ngộ nhỡ thua nhiều rồi uống không nổi thì chẳng thể bảo vệ mỹ nhân đâu.”
Kẻ xướng người họa làm bầu không khí thân thiện hẳn lên. Cố Cửu Tư
và Thẩm Minh chung một đội, Thẩm Minh nhỏ giọng trách, “Ngươi muốn