thì tự đi mà chơi, kéo ta lại làm gì?”
“Ngươi phải chắn giữa ta và mấy cô nương kia,” Cố Cửu Tư lí nhí, “ta sợ
lắm.”
“Thế ta không sợ chắc?!” Thẩm Minh trợn trừng mắt.
Cố Cửu Tư vội vã trấn an hắn, “Không nói nữa, đánh bài vui hơn.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư tiên phong bắt đầu cuộc chơi.
Cược lớn nhỏ, oẳn tù tì… chẳng có trò nào ở sòng bạc mà Cố Cửu Tư
không biết chơi. Cá cược ăn tiền càng làm hắn hào hứng, bầu không khí
được hắn khuấy động vô cùng náo nhiệt làm Vương Tư Viễn không khỏi
nới lỏng cảnh giác.
Kỹ năng cá cược của Cố Cửu Tư bình thường, có thắng có thua. Phe đối
thủ thua thì bắt các cô nương cởi quần áo, phe hắn thua thì uống rượu;
chẳng mấy chốc, Cố Cửu Tư lẫn Thẩm Minh đều say mèm. Lạc Tử Thương
ngồi ở một bên nhàn nhã xem trò vui, thỉnh thoảng uống giúp bọn họ vài
chén.
Trong lúc bọn họ ăn chơi hăng say ở Vương phủ, Liễu Ngọc Như đã dạo
xong khắp thành Huỳnh Dương và chuẩn bị về nhà. Hiện giờ là buổi tối,
khi đi ngang qua một thanh lâu, Liễu Ngọc Như phát hiện nơi này ảm đạm
cũng như vắng bóng nữ tử ngồi trên lầu mời chào khách. Liễu Ngọc Như
hơi ngạc nhiên, nàng thắc mắc, “Hoa nương thành Huỳnh Dương không
kiếm khách sao?”
“Có chứ,” xa phu nghe Liễu Ngọc Như hỏi bèn chậm rãi trả lời, “nhưng
hôm nay các hoa nương ưa nhìn đều đi chiêu đãi khách quý, còn dư mấy
người xấu xí thì ai dám cho ra mời gọi khách? Thế khác gì tự phá hủy danh
tiếng của mình?”