“Khách quý?” Liễu Ngọc Như hơi hoảng hốt, nàng vội hỏi, “Khách quý
nào?”
“Thì khách mới từ Đông Đô đến á.” Nói rồi xa phu tò mò bảo, “Nghe
khẩu âm của ngài hẳn cũng tới từ Đông Đô? Chẳng lẽ ngài không biết gần
đây triều đình phái người đến tu sửa Hoàng Hà?”
Nghe đến đây, tâm trạng Liễu Ngọc Như nặng như đeo chì.
Liễu Ngọc Như trầm mặc giây lát, nàng im lặng làm xa phu không khỏi
thấp thỏm, hắn quay đầu nhìn nàng, “Phu nhân sao không nói gì hết?”
“Đại ca, ta chợt nhớ mình có việc cần làm,” Liễu Ngọc Như đột ngột lên
tiếng, “ngài thả ta xuống đây đi.”
Xa phu thấy nàng kỳ lạ nhưng vẫn dừng xe ngựa, Liễu Ngọc Như dẫn
Ấn Hồng và thị vệ xuống xe rồi nói, “Tìm xe ngựa đi, ta muốn đến Vương
phủ.”
Ấn Hồng đáp ngay, “Vâng!”
Nàng ấy mau chóng tìm được xe ngựa, Liễu Ngọc Như lên xe, nàng vừa
nhìn sắc trời vừa nhíu mày.
Ấn Hồng thấy Liễu Ngọc Như không vui bèn vội an ủi, “Phu nhân đừng
lo, cô gia chính trực nên dù bọn họ gọi hoa nương tới thì nhất định vẫn vì
ngài mà thủ thân như ngọc.”
“Ta không lo vấn đề này.” Liễu Ngọc Như lắc đầu. “Cửu Tư giờ quyết
tâm thâm nhập giới chức nơi đây nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng để chàng
bước vào và muốn tóm lấy nhược điểm của chàng trước nên mới gọi tới
nhiều hoa nương như vậy. Nếu Cửu Tư kiên quyết từ chối thì sợ sau này
càng gặp nhiều phiền toái trong việc xã giao với bọn họ. Tất nhiên phải cự
tuyệt những cô nương kia, nhưng chàng tuyệt đối không thể ra mặt.”