“Ngài nói phải,” Ấn Hồng gật đầu, “ngài từ chối thay cô gia là được.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng, nàng quay đầu nhìn đường phố bên ngoài
rồi thở dài, “Ngang nhiên gọi kỹ nữ đến mà chả sợ thứ sử tố cáo, lá gan của
quan viên thành Huỳnh Dương quá lớn.”
Trong lúc Liễu Ngọc Như và Ấn Hồng trò chuyện, xe ngựa đã dừng
trước cổng Vương phủ. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, đứng trước cổng
cũng nghe được tiếng trai gái đùa giỡn. Ấn Hồng nghe mấy âm thanh này
liền biến sắc, còn thị vệ đứng cạnh lén liếc nhìn Liễu Ngọc Như. Nàng vẫn
giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường trực khi nói với tay gác cổng, “Thiếp thân là
thê tử của Cố đại nhân, trời đã khuya nên đến tìm phu quân, xin hãy mở
cổng.”
Lời này làm mặt tay gác cổng cực kỳ khó coi, song hắn nhanh chóng
kính cẩn đáp, “Ngài chờ một lát.” w●ebtruy●enonlin●e●com
“Đã báo thân phận,” Ấn Hồng rất bất mãn, “sao còn không cho ngài
vào?”
Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ rồi gật gù, “Ngươi nói đúng, ta không nên
cho bọn họ thời gian.”
Ấn Hồng không hiểu ý nàng, chưa kịp phản ứng đã thấy Liễu Ngọc Như
ra lệnh cho thị vệ, “Đưa đao đây.
Thị vệ chả hiểu gì nhưng vẫn đưa đao cho nàng, Liễu Ngọc Như cầm đao
tiến lên rồi gõ vang cổng chính. Cánh cổng vừa hé mở, nàng lập tức chèn
đao vào khe cửa và trầm tĩnh nói, “Thiếp thân là thê tử của Cố Cửu Tư, ta
tới để đón phu quân về nhà.”
Chú thích