Thẩm Minh trước giờ không hay nghĩ nhiều, hắn gật đầu, “Được.”
Quyết định như thế nên hôm sau, Cố Cửu Tư thả nhóm người Triệu Cửu
đi.
Thấy Cố Cửu Tư không gây khó dễ, cơn giận của Vương Hậu Thuần mới
nguôi ngoai. Ông ta đến tìm Vương Tư Viễn và nghi hoặc hỏi, “Ngài nghĩ
tên Cố Cửu Tư có ý gì? Hắn thề son sắt như nhất quyết phải xử lý ta, bây
giờ lại lẳng lặng thả người. Ngài nói xem,” Vương Hậu Thuần thận trọng
nói tiếp, “có phải hắn sợ không?”
Vương Tư Viễn không vội trả lời, lão ta gõ gõ tay ghế và chậm chạp đáp,
“Nếu hắn sợ thật thì tốt nhưng e rằng người thanh niên này quá ham ăn.”
Vương Hậu Thuần không hiểu lắm, ông ta gượng cười, “Ý thúc phụ là
hắn không bắt ta vì muốn câu con cá lớn hơn?”
Vương Tư Viễn không xác nhận, lão ta ngẫm nghĩ rất lâu mới lên tiếng,
“Tốt nhất cứ tiễn bọn chúng đi.”
Vương Hậu Thuần yên lặng chờ lệnh, Vương Tư Viễn suy nghĩ rồi chợt
hỏi, “Hình như gần đây trong thành đang xây dựng kho hàng?”
“Vâng.” Vương Hậu Thuần nhanh nhẹn đáp, “Ta cho người điều tra thì
tuy kho hàng được mở dưới tên Hổ Tử nhưng mật thám thường xuyên thấy
Liễu Ngọc Như xuất hiện ở đấy. Ngoài Huỳnh Dương còn vài nơi nữa cũng
đang thành lập kho hàng.”
“Vị trí kho hàng trùng khớp với con đường tu sửa Hoàng Hà do Cố Cửu
Tư vạch ra?” Sự hứng thú của Vương Tư Viễn được khơi dậy.
Vương Hậu Thuần gật đầu, “Đúng vậy, cơ bản là trùng khớp.”