đầu tiên được vào Huỳnh Dương.”
Vương Hậu Thuần ngẩn ngơ trong chốc lát, ông ta thắc mắc, “Tại sao
thúc phụ đột nhiên muốn làm khó Liễu Ngọc Như?”
Vương Tư Viễn lạnh nhạt nhìn Vương Hậu Thuần, lão ta bảo, “Cứ làm
theo là được.”
Vương Hậu Thuần thấy Vương Tư Viễn mất hứng bèn tức tốc xin lỗi.
Sau đấy ông ta gấp rút ra ngoài tìm người thực hiện kế hoạch.
Trong lúc Vương Hậu Thuần dàn xếp mọi việc, Liễu Ngọc Như đứng
trước kho hàng tập trung kiểm kê hàng hóa.
Cố Cửu Tư đứng ở cửa chờ nàng. Hắn để Lạc Tử Thương và Thẩm Minh
trông coi đê đập còn mình dùng ngày nghỉ hiếm hoi đi theo Liễu Ngọc
Như.
Vì là ngày hưu mộc nên hắn không mặc quan bào, chỉ mặc áo gấm trắng
toàn thân có thêu hoa văn hình mây màu lam. Hắn vừa cầm cây quạt nhỏ
vừa đi phía sau Liễu Ngọc Như, một tấc không rời.
Hắn dõi theo Liễu Ngọc Như kiểm hàng từ sáng đến khi mặt trời ngả về
tây, nếu không nhờ hắn nhắc thì Liễu Ngọc Như cũng quên luôn chuyện ăn
uống. Đến lúc kiểm kê xong xuôi, Cố Cửu Tư và nàng ngồi nghỉ trên sườn
núi bên ngoài kho hàng. Cố Cửu Tư rót nước cho nàng, hắn cười, “Ngày
mai khai trương rồi, nàng phấn khích không?”
Liễu Ngọc Như mỉm cười, nụ cười của nàng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn
nhìn ra được niềm vui khó kiềm chế. Trán nàng đọng lớp mồ hôi mỏng, ánh
mắt vừa sáng ngời vừa dịu dàng.
Nàng chăm chú nhìn kho hàng gần đấy; kho hàng chiếm mười mẫu đất,
là kích cỡ lớn hiếm thấy. Khi nàng mới đến, nơi đây chỉ là mảnh đất hoang;