Cố Cửu Tư tu sửa Hoàng Hà, nàng tu sửa mảnh đất này thành kho hàng.
Nhưng trong mắt nàng, nó không chỉ đơn thuần là một kho hàng; nàng thấy
nó tựa sao trời. Đầu nàng hiện lên hình ảnh bản thân xây dựng biết bao kho
hàng trên lãnh thổ Đại Hạ, chúng nối tiếp nhau tạo thành dải ngân hà sáng
lấp lánh trong lòng nàng.
“Cửu Tư,” nàng từ tốn lên tiếng, mắt nhìn kho hàng, tay vén tóc ra sau
tai, giọng ôn hòa, “chàng biết không, ta cảm giác trong lòng mình có
nguyên một bầu trời.”
Cố Cửu Tư quay sang nhìn cô nương đang phóng tầm mắt về phương xa.
Liễu Ngọc Như cố gắng kìm nén cảm xúc song hắn vẫn nhận ra sự sục sôi
trong nội tâm nàng. Nàng chậm rãi đứng dậy và nhìn về nơi xa, “Sẽ có
ngày mỗi một chỗ trên quốc gia này đều in dấu cửa hàng của ta, khiến
khoảng cách bắc nam thu hẹp. Ta không chỉ muốn một ngày vượt ngàn dặm
đến Giang Lăng[3] mà còn muốn con đường từ U Châu tới Dương Châu,
Đông Đô tới Thiên Thừa, và tất cả mọi địa phương đều trở nên thật gần.
Nếu ta thấy nhớ chàng thì bất kể chàng ở đâu trên thế gian này, hai ta cũng
có thể sớm gặp lại nhau.”
Liễu Ngọc Như quay lại nhìn Cố Cửu Tư đang cười giòn giã, “Ta hy
vọng một ngày kia, khi sử sách ghi lại tên chàng thì có ta ở bên.”
“Không chỉ vì ta là thê tử của chàng,” nàng quay đầu đi, trong đôi mắt
thấp thoáng bóng hình mây trắng lượn lờ, núi non trùng điệp, sông dài cuồn
cuộn. Nàng nhìn phương xa, khóe miệng đượm ý cười khi nghiêm túc và
kiên định tiếp lời, “mà còn vì ta là Liễu Ngọc Như.”
Lời tác giả
Ngọc Như tỷ của tôi tham vọng lắm!
Chú thích