Vương Tư Viễn nghĩ đến gì đấy, lão ta cười khẩy, “Ta còn tưởng hắn
thanh cao lắm, ai dè cũng lợi dụng quyền lực để mưu đồ việc tư, thế thì còn
vờ vĩnh làm gì?”
Lão ta hỏi tiếp, “Bao giờ kho hàng khai trương?”
“Sắp rồi,” Vương Hậu Thuần mau chóng trả lời, “ngày mai sẽ cắt băng.”
Vương Tư Viễn gật đầu, lão ta hỏi từng chi tiết về công dụng của kho
hàng. Khi biết có người buôn bán lớn cỡ này xuất hiện tại Huỳnh Dương,
Vương Hậu Thuần cũng đi điều tra theo bản năng của người làm ăn. Thế
nên vừa được hỏi là ông ta đã trôi chảy nói ra hết tính toán của Liễu Ngọc
Như.
“Những địa phương ở xa đều dùng thuyền lớn, song sau khi tu sửa thì chỉ
có thể dùng thuyền nhỏ trên các con sông của Huỳnh Dương. Ta nghe bảo
nàng ta mua rất nhiều thuyền nhỏ và chuyển hàng ngay tại Huỳnh Dương.
Lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp nhất cho từng giai đoạn, cộng
thêm số lượng hàng lớn nên phí tổn sẽ giảm.”
Vương Hậu Thuần giải thích, “Nếu nàng ta triển khai phương thức này
khắp Đại Hạ, mai sau các thương đội muốn tiết kiệm chi phí rất có thể sẽ
chọn bọn họ để vận chuyển hàng hóa. Như vậy chẳng khác nào hơn phân
nửa thương nhân cả nước giao tiền cho bọn họ.”
Vương Tư Viễn chăm chú nghe, hồi lâu sau lão ta chậm rãi hỏi, “Ngày
mai cắt băng đúng không? Chừng nào thương đội nàng ta mới đến Huỳnh
Dương?”
“Chắc cũng sớm thôi,” Vương Hậu Thuần nói, “đã cắt băng là sẽ bắt đầu
sử dụng nên nhóm hàng đầu tiên hẳn sắp đến.”
Vương Tư Viễn ậm ừ, lão ta suy nghĩ rồi ra lệnh, “Tìm người đoạt lấy
hàng hóa của nàng ta trên đường tới đây, tuyệt đối không để nhóm hàng