Lưu tam gia bóp tay ghế, cắn răng thở hổn hển. Liễu Ngọc Như đứng
dậy đi về phía ông ta, Cố Cửu Tư cầm kiếm sẵn sàng ra tay nếu cần. Song
Liễu Ngọc Như thong thả bước đến trước mặt Lưu tam gia như dạo chơi
giữa khu vườn vắng người, nàng cúi đầu nhìn ông ta, “Tam gia, ta có một
đề nghị dành cho ngài. Bây giờ ngài gửi tin đến những kẻ được chia chác
và bảo bọn họ mang hàng hóa đến núi Hổ Minh. Có chết cũng đâu thể để
mình Hổ Minh Sơn của ngài chết, đúng không? Ngài nghĩ kỹ đi, chỉ mình
các ngài chết còn người nhà sống sót thì những tên cướp từng bị Hổ Minh
Sơn chọc giận sẽ tha cho người nhà ngài sao?”
“Tam gia…”
Lời này khiến người đứng bên ngoài sảnh đường nhôn nhao.
Lưu tam gia vẫn ngậm chặt miệng, Liễu Ngọc Như nhìn ông ta hồi lâu
nhưng thấy đối phương tiếp tục đấu tranh tư tưởng bèn gật gù, “Hiểu rồi. Ta
đã thấy lạ sao sơn phỉ tự dưng thông suốt đạo nghĩa như vậy, còn che chở
kẻ địch thường ngày, ngài không dám nói chứ gì? Đủ sức làm Lưu tam gia
sợ hãi đến thế chắc là người bên quan phủ?”
Lưu tam gia thoáng biến sắc, Liễu Ngọc Như ngồi lại ghế của mình rồi
nói tiếp, “Ta đoán quan phủ đang có nội chiến, bọn họ biến dân thường như
chúng ta thành quân cờ. Tam gia không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng
ta lại biết. Nếu ngài chọn quan phủ thì hãy nhớ rằng hôm nay ngài làm con
chó trung thành, thiếp thân đành nhẫn tâm mai táng Hổ Minh Sơn. Nếu
ngài nghĩ lại thì nên khai ra những lời cần khai, nên làm những việc cần
làm. Như vậy ta chẳng những bỏ qua chuyện tối nay mà còn có thể bảo vệ
ngài không bị kẻ giật dây xử lý.”
“Một thương nhân như ngươi,” giọng Lưu tam gia lạnh băng khi cất lên,
“lấy đâu ra sự tự tin này?”