và nó sẽ rớt xuống bất kỳ lúc nào.
Khi nàng đếm đến ba, rốt cuộc có người chịu hết nổi bèn quỳ sụp xuống
rồi la hét, “Ta đi! Đừng giết ta, ta đi!”
“Tốt,” Liễu Ngọc Như nhìn những người khác, “còn ai nữa không?”
“Ta, ta cũng đi!”
Đám đông lục tục lên tiếng, Liễu Ngọc Như xác nhận thân phận vài
người rồi cho người nhà bọn họ đứng dậy.
Nàng chọn ra những nhà có đầy đủ già trẻ, sau đấy sai người bưng một
mâm bạc ra.
Mọi người thấy nhiều bạc như vậy liền trợn tròn mắt, Liễu Ngọc Như
vừa nhìn họ vừa cười, “Nếu các ngươi mang hàng hóa về, ta không chỉ thả
người nhà các ngươi mà còn cho một lượng bạc lớn nữa. Sau đấy ta sẽ đưa
các ngươi rời khỏi Vĩnh Châu để đảm bảo an toàn, vì vậy các ngươi hãy
yên tâm.”
Lời này khiến bọn họ ngẩn ngơ, lát sau, bọn họ quyết đoán nói, “Được,
chúng ta nhất định sẽ mang hàng của ngài về.”
Dứt lời, những người này lập tức xuất phát.
Lưu tam gia ngồi trên ghế, trông ông ta như đang nghiêm túc suy tư.
Liễu Ngọc Như quay lại vị trí của mình, nàng nhìn Lưu tam gia, “Nhân lúc
trời chưa sáng, tam gia còn rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ những việc
khác.”
“Ngài…ngươi, ngươi muốn ta suy nghĩ cái gì?”
Lưu tam gia kịp thời sửa lại xưng hô, ông ta chần chừ mở miệng. Liễu
Ngọc Như nhắc nhở, “Nghĩ xem ngày mai ngài sẽ nói gì với quan phủ về