Phó Bảo Nguyên lặng lẽ nghe Cố Cửu Tư nói, sau một hồi ông thở dài
rồi chậm chạp bảo, “Không phải ta nhờ mà chính hắn muốn làm. Nếu
ngươi đã đoán được hắn muốn làm gì thì mau tìm hắn đi.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, sau đấy chợt hiểu Phó Bảo Nguyên đang tiết lộ
hướng đi của Tần Nam. Hắn định mở miệng hỏi thì nghe Phó Bảo Nguyên
tiếp lời, “Hắn không thể leo núi.”
Ông không thể leo núi nhưng lại muốn đến Đông Đô. Để tới đó thì ngoại
trừ quan đạo đều cần đi qua núi, dĩ nhiên Tần Nam sẽ chọn quan đạo. Song
vì muốn cắt đuôi kẻ bám theo, ông nhất định phải lén lút…
Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ, Phó Bảo Nguyên vừa nhìn hắn tính toán vừa cười
chua xót, “Lúc ngươi đi, nhớ sai người mang vò rượu tới cho ta.”
Cố Cửu Tư đồng ý rồi cất bước rời đi, khi hắn đến cửa, Phó Bảo Nguyên
bất chợt lên tiếng, “Năm ta tới Huỳnh Dương, ta cũng bằng tuổi ngươi.”
Cố Cửu Tư dừng bước, hắn nghe Phó Bảo Nguyên cười, “Chỉ trong chớp
mắt, ta đã thành một lão già. Nếu không gặp ngươi thì ta cũng quên mất
dáng vẻ thời trai trẻ của mình.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư quay đầu lại và thấy Phó Bảo Nguyên ngồi
xếp bằng trên giường đá. Ông mặc quan bào, khuôn mặt tròn trịa nhuốm
đầy ý cười tang thương.
Trong nháy mắt, một ảo giác xuất hiện trước mặt Cố Cửu Tư. Hắn phảng
phất thấy Phó Bảo Nguyên của tuổi đôi mươi mang theo khí phách hăng hái
thời thanh xuân mà ngồi xếp bằng trước mặt mình. Khuôn mặt ông vừa
kiên định vừa nghiêm túc hệt hắn bây giờ; trong lòng sục sôi khát vọng
giúp đời cứu dân, từ xương tủy đến trái tim đều tràn đầy nhiệt huyết.
Ông từng hứa với trời cao, từng uống máu ăn thề, từng tuyên bố không
phụ lòng bách tích thiên hạ, từng gửi gắm tình cảm sâu thẳm vào sơn hà