Cố Cửu Tư nhìn ông, nghiêm túc trả lời, “Khi ngồi trên vị trí này, ta ăn
lương thực do bá tánh nuôi trồng cung cấp, ta nhận bổng lộc từ tiền bá tánh
nộp lên. Sao ta có thể ăn trên ngồi trốc nhưng chỉ theo đuổi tiền đồ? Bệ hạ
sai ta tới tu sửa Hoàng Hà thì ta phải làm đến cùng. Ta không thể khiến số
tiền lớn mà Dương Châu bỏ ra đổ sông đổ bể, cũng chả muốn triều đình
nhận tin lũ lụt Hoàng Hà từ năm này sang năm khác. Nơi đây vốn là đồng
ruộng phì nhiêu, là chỗ để bá tánh an cư lạc nghiệp, nếu như vậy thì sao ta
lại không làm chứ?”
“Cố đại nhân,” Phó Bảo Nguyên than nhẹ, “bá tánh lẫn quan viên Vĩnh
Châu đều mặc kệ, ngươi…”
“Ta quản.”
Cố Cửu Tư kiên định tuyên bố, từng chữ hắn thốt ra vang vọng, “Đại Hạ
có Cố Cửu Tư, ta tồn tại một ngày thì sẽ quản chuyện bá tánh thêm một
ngày.”
Phó Bảo Nguyên im lặng, chẳng biết ông nghĩ gì khi nhìn bức tường đen
như mực của phòng giam. Cố Cửu Tư thấy ông không lên tiếng bèn nói
tiếp, “Phó đại nhân, ta biết ngài không tin ta nhưng dù vậy ngài cũng hãy
suy nghĩ vì gia đình mình. Ta đoán ngài đã thu xếp chu đáo nên không sợ,
nhưng như thế đâu có nghĩa họ không sợ?”
“Hiện tại ngài trông cậy Tần đại nhân giúp ngài, nhưng nếu không bị oan
thì Tần đại nhân chả cứu nổi ngài. Nếu thật sự bị oan, ngài để ông ấy một
mình vượt núi cao sông dài thay ngài giải oan mà không sợ ông ấy gặp nạn
ư?”
“Trước khi chuyện này xảy ra,” Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, “đã có người
theo dõi Tần đại nhân, ta để Thẩm Minh trông chừng ông ấy. Bây giờ ông
ấy bỏ đi nên chúng ta không thể bảo vệ, quan văn như ông ấy sao đủ sức tự
bảo vệ mình?”