Dựa vào thông tin kiếm được, Thẩm Minh lần theo dấu vết đến một
khách điếm. Hắn chưa bước vào khách điếm đã nghe thấy tiếng đánh nhau
từ xa. Thẩm Minh chỉ huy đội ngũ của mình tiến lên, xa xa có người nhảy
từ lầu hai xuống và lăn một vòng trên đất rồi chạy như điên về phía rừng
núi. Đôi mắt Thẩm Minh vẫn cực kỳ sắc bén giữa đêm tối, hắn liếc một cái
liền nhận ra người nọ là Tần Nam. Hắn phi nước đại, lấy mũi tên từ hông
ngựa rồi lắp lên cung bắn liên tiếp mười phát, thay Tần Nam đối phó với
đám sát thủ đang truy lùng ông.
Nhưng Tần Nam cũng chẳng ngoái lại nhìn, ông bất chấp tất cả mà chạy
như điên vào trong núi. Thẩm Minh lệnh cho thuộc hạ, “Dọn sạch đi.” Sau
đấy hắn cưỡi ngựa đuổi theo Tần Nam.
“Tần đại nhân!” Thẩm Minh vừa đuổi theo vừa hô to, “Đừng chạy, ta là
Thẩm Minh!”
Những lời này chả khiến Tần Nam quay đầu lại, thậm chí ông chạy còn
mau hơn. Thẩm Minh thầm chửi một tiếng rồi tăng tốc.
Tần Nam dốc hết sức chạy, tuy tốc độ Thẩm Minh nhanh hơn nhưng
khoảng cách ban đầu giữa hai người quá xa nên trong thời gian ngắn không
thể đuổi kịp. Tần Nam xông thẳng lên đỉnh núi, Thẩm Minh theo ông tới
bên cạnh một vực sâu khiến ông không thể đi tiếp. Thẩm Minh thở phì phò,
dùng tay quạt quạt và đứng nói, “Chạy, chạy nữa đi.”
Tần Nam ôm một cái bọc, sắc mặt căng thẳng tột độ.
Tóc tai ông bù xù, hoàn toàn mất dáng vẻ nghiêm trang lạnh nhạt thường
ngày. Thẩm Minh nhìn bộ dạng ông mà chả nhịn cười được, “Ngài là quan
văn nhưng chạy giỏi thật, lục nghệ[1] của quân tử có dạy chạy bộ hả?”
Tần Nam lặng thinh, Thẩm Minh nghỉ đủ rồi bèn đứng thẳng dậy, “Được
rồi, cùng về với ta nào. Ta không tới giết ngài để cướp đồ nên đừng lo.”