“Ngươi hãy thả ta đi.”
Tần Nam rốt cuộc mở miệng, ông dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn Thẩm
Minh, “Ta không thể trở về.”
“Nếu ta thả thì ngài sẽ đi đâu?” Thẩm Minh nói thẳng, “Ngài tưởng
chúng ta không biết ngài nắm giữ cái gì? Chắc chắn là bằng chứng, Phó
Bảo Nguyên cũng đã nói hết với Cửu ca. Ngài hà tất vượt ngàn dặm xa xôi
tới Đông Đô cáo ngự trạng[2]? Cửu ca là người tốt, Lý đại nhân cũng là
người tốt, ngài giao chứng cứ cho bọn họ thì sẽ được giúp đỡ. Hôm nay mà
không có ta, ngài đi cáo ngự trạng thế này còn chả giữ nổi mạng sống đấy
biết không?”
“Ngươi hãy thả ta đi,” Tần Nam run rẩy lặp lại.
Thẩm Minh nhíu mày, “Ta biết ngài không tin Cửu ca nhưng chúng ta đã
quen biết một thời gian. Tần đại nhân, ngài hiểu tính ta, ta dùng tính mạng
đảm bảo ngài trở về sẽ bình an vô sự.”
Tần Nam im lặng, Thẩm Minh tiếp tục, “Ngài có lẽ không hiểu Cửu
ca…”
“Thế ngươi hiểu chắc?”
Tần Nam nói thẳng, “Ta không hiểu hắn nhưng ngươi thì hiểu à? Ngươi
biết hắn là loại người nào không? Kẻ đứng sau hắn là ai? Hắn có mục đích
gì, kẻ đứng sau hắn có mục đích gì? Ngay cả khi ta tin Cố Cửu Tư,” Tần
Nam kích động gào lên, “làm sao ngươi dám chắc hắn không phải một
quân cờ? Ngươi biết cữu cữu hắn là nhân vật thế nào không? Ngươi mới là
kẻ ngớ ngẩn khi bắt ta trở về!”
“Sao ngài có thành kiến với Cửu ca dữ vậy?” Thẩm Minh không hiểu.
“Ta chẳng biết Giang đại nhân là người thế nào nhưng Giang đại nhân là
Giang đại nhân, Cửu ca là Cửu ca. Ta tin Cửu ca có thể phân biệt thiện ác