Trong lúc Cố Cửu Tư nói chuyện với Lý Ngọc Xương, Thẩm Minh đi
vào phòng của Tần Nam.
Tần Nam đang thu dọn hành lý, trông ông vô cùng bình tĩnh như đã đoán
trước mọi chuyện.
Thẩm Minh đứng tại cửa dõi theo bóng lưng Tần Nam, rất lâu sau, hắn
khàn khàn cất tiếng, “Thật xin lỗi.”
Tần Nam thoáng dừng lại, sau đấy ông từ tốn thở dài, “Ngươi đã cố hết
sức,” ông thì thầm, “ta hiểu, ngươi không cần áy náy.”
“Thật xin lỗi…” Thẩm Minh cầm đao, nước mắt chảy xuống, hắn lặp đi
lặp lại, “Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”
Tần Nam không xếp đồ nổi nữa, ông chậm rãi đứng dậy và quay lại nhìn
thanh niên đứng ở cửa.
Hắn giống đứa trẻ mãi không lớn, chỉ biết khóc thút thít.
Tần Nam lặng lẽ quan sát hắn hồi lâu, ông đến trước mặt hắn rồi đưa cho
hắn cái khăn tay và ôn hòa nói, “Đừng khóc, ngươi không sai, ngươi chỉ…”
Tần Nam cười chua xót, “Còn quá trẻ.”
“Ngươi và Cố Cửu Tư không biết người đời có thể xấu xa tới mức nào.
Các ngươi không biết khắp Vĩnh Châu có bao nhiêu kẻ là người của bọn họ
và để đứng đầu địa bàn này lâu như vậy thì bọn họ phải hùng mạnh cỡ nào.
Thẩm Minh, ngươi đã cố hết sức. Hồi xưa…”
Tần Nam chần chừ nhưng rốt cuộc vẫn cười nói, “Ta và Bảo Nguyên
cũng như thế.”
“Năm ấy, ta, Bảo Nguyên, và vài bằng hữu nữa được điều tới Vĩnh
Châu.”