Tần Nam ngẩng đầu nhìn về phương xa, khuôn mặt đượm vẻ hoài niệm,
“Ngày chúng ta tới, đứa nào cũng nghĩ sẽ làm một vố lớn. Hai mươi năm
trước, chúng ta từng vạch tội trên một trăm quan viên ở Vĩnh Châu này.”
Thẩm Minh khựng lại, hắn thật sự kinh ngạc. Hắn không tưởng tượng
nổi Tần Nam lẫn Phó Bảo Nguyên từng hành động như vậy.
Hắn ngơ ngác nhìn Tần Nam, ông bình thản kể lại, “Ta và Phó Bảo
Nguyên giữ chức quan thấp nhất, chuyện chúng ta đủ sức làm cũng ít. Khi
đó chúng ta có sáu người, ngày ngày hăng hái thảo luận nên giải quyết lũ
lụt Hoàng Hà thế nào, hay làm sao để bá tánh Vĩnh Châu có cuộc sống tốt
nhất. Chúng ta không hiểu chuyện nên liên tiếp vạch tội trăm tên quan viên.
Sáu người thì có người bị ám sát, có người bị lưu đày, có một người,” Tần
Nam cười cay đắng, “bị oan ở Vĩnh Châu rồi bị khoét xương bánh chè. Hắn
bò tới Đông Đô, gõ vang cổng chính Đại Lý Tự[1].”
“Sau đó thì sao?” Thẩm Minh sửng sốt.
Tần Nam mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, “Hắn bị người của Đại Lý Tự quẳng
ra. Lúc đó là mùa đông, đêm ấy Đông Đô có tuyết rơi dày đặc. Khi ta tìm
thấy hắn,” Tần Nam dừng giây lát, ông quay đầu đi, thanh âm nghẹn ngào,
“tuyết vùi lấp cái thi thể đã hoàn toàn đông cứng.”
Thẩm Minh không muốn nghĩ tiếp, “Còn một vị nữa đâu?”
Tần Nam lặng im thật lâu, ông khẽ cười, “Người còn lại bị ta và Phó Bảo
Nguyên liên kết tố giác và xử chém.”
“Ngài…” Thẩm Minh mở to mắt.
Tần Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm chạp nói, “Lúc ấy chúng ta biết
mình đã thành mục tiêu bọn họ nhắm tới, nếu không lấy hắn ra làm bia đỡ
thì cả ba sẽ cùng chết.”