mục đích đánh lạc hướng. Lúc hết thứ để dùng, hắn ném cả đai lưng lẫn
ngọc bội.
Sau khi ném mọi thứ có thể ném, hắn cũng chả ngụy tạo dấu vết nữa mà
cứ chạy như điên về phía bến tàu.
Hắn phải đi tìm Liễu Ngọc Như.
Ngay lập tức.
Trong lúc Cố Cửu Tư băng băng chạy tới chỗ Liễu Ngọc Như, Huỳnh
Dương đã hoàn toàn rối loạn. Liễu Ngọc Như nghe tiếng chuông phía trên
thành dồn dập vang lên. Nàng hốt hoảng nhìn về phía thành Huỳnh Dương
mà hỏi Ấn Hồng, “Sao lại thế này?”
Nàng không biết thì Ấn Hồng đi theo nàng nãy giờ dĩ nhiên cũng không
biết.
Liễu Ngọc Như thấy bất an, nàng suy nghĩ giây lát rồi chỉ thị mọi người,
“Chuẩn bị thuyền, toàn bộ người của Liễu Thông Thương Hành hãy lên
thuyền. Mang theo đồ có giá trị, đừng bỏ sót món nào. Ấn Hồng, ngươi
mau tìm người hỏi thăm tình hình trong thành.”
Ấn Hồng nghe theo, nàng ấy vội vàng đi tìm người. Nhưng nàng ấy mới
đi hai bước, mũi tên bay tới từ khắp nơi và lao thẳng đến Liễu Ngọc Như.
Sắc mặt Liễu Ngọc Như tức khắc trở nên lạnh lùng, thị vệ cuống cuồng
chém gãy mũi tên để bảo vệ nàng. Bọn họ hấp tấp hỏi, “Phu nhân không
sao chứ?”
“Đi thôi.”
Liễu Ngọc Như chả hề do dự mà bước vào kho hàng.