Thét xong, Cố Cửu Tư điên cuồng vọt lên trên đê, bốn phương tám
hướng đều là người đang đuổi theo hắn. Cố Cửu Tư đã chuẩn bị sẵn, hắn
chạy một mạch đến bờ đê rồi nhảy lên lưng ngựa và xông ra khỏi thành.
Hắn biết Liễu Ngọc Như đang ở bến tàu nhưng phía sau hắn là biển
người truy sát, hắn không thể dẫn bọn chúng tới chỗ Liễu Ngọc Như. Vì
vậy hắn quyết đoán lao ra ngoài thành rồi phóng thẳng vào khu rừng ở
ngoại ô. Kỹ năng cưỡi ngựa của hắn xuất chúng, khiến đám người lùng bắt
hắn dần bị cắt đuôi.
Hắn thoáng nhìn phía sau, đám người truy đuổi mặc quần áo công nhân
trị thủy làm hắn hiểu ngay vấn đề. Vương Thụ Sinh không dám trực tiếp
ám sát hắn vì triều đình sớm muộn gì cũng phái người tới. Một khi hắn chết
do bị ám sát, các gia tộc quyền thế ở Vĩnh Châu sẽ gặp rắc rối to.
Bọn họ muốn dàn cảnh tu sửa sông ngòi dẫn đến bạo loạn, khâm sai chết
trong bạo loạn là chuyện bình thường.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch của Vương Thụ Sinh, Cố Cửu Tư
càng chẳng dám quay lại thành. Trong lòng hắn không ngừng lo lắng cho
Liễu Ngọc Như. Hắn lấy ra một cái chai, vừa quan sát đám người vừa tính
hướng gió. Đến lúc gió thổi xuôi, hắn nhịn thở rồi đột ngột hất thuốc bột về
phía sau!
Thuốc bột bay ngập trời, những kẻ bám theo kêu gào đầy sợ hãi. Cố Cửu
Tư chạy trốn vào sâu trong rừng rậm, khi tiếng người đuổi theo cách xa,
hắn bất chợt quất vào mông ngựa. Con ngựa hoảng hốt phóng về phía trước
còn Cố Cửu Tư nhanh chóng trèo lên cây. Chẳng mấy chốc, hắn thấy đám
người kia đuổi theo con ngựa vào rừng sâu.
Chờ bọn chúng đi hết, Cố Cửu Tư vội vã trèo xuống. Hắn cởi áo ngoài
rồi chạy về phía bến tàu có Liễu Ngọc Như. Trên đường đi, hắn chốc chốc
lại rẽ theo những hướng khác nhau và xé quần áo vứt xuống đường nhằm