Với cơn mưa mũi tên như vậy thì nàng không thể đứng ở bến tàu làm
tấm bia sống.
Nàng nghĩ cơn mưa mũi tên thứ hai sẽ ập tới ngay nhưng khi nàng đang
nhẩm tính thời gian, tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp cất lên. Liễu Ngọc
Như vừa ngẩng đầu đã thấy Mộc Nam dẫn theo người chạy lại đây.
Thích khách và người của Mộc Nam đánh giáp lá cà, Liễu Ngọc Như
thấy số lượng người đến thì sắc mặt khó coi vô cùng.
Đối phương đâu ngờ Liễu Ngọc Như có nhiều hộ vệ như vậy nên phái tới
khá ít sát thủ. Trong thoáng chốc, Mộc Nam chỉ huy người diệt sạch đám
sát thủ rồi nôn nóng đến trước mặt Liễu Ngọc Như, “Phu nhân…”
“Ai bảo ngươi tới?!”
Hắn chưa nói xong, Liễu Ngọc Như đã quát một tiếng chói tai. Mộc Nam
hoảng sợ vì tiếng thét này, hắn cuống quít giải thích, “Công tử lo cho
ngài…”
“Chàng mới là người gặp nguy hiểm!”
Liễu Ngọc Như vừa căng thẳng vừa giận dữ, “Chàng là khâm sai đại
thần, ta chỉ là thê tử của chàng, mục tiêu chém giết hàng đầu chính là
chàng. Chàng đã hồ đồ mà các ngươi cũng hồ đồ theo à?!”
Mộc Nam im thin thít, Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi rồi ra lệnh,
“Ngươi đến đê ngay, chàng chắc chắn đã gặp chuyện.”
Mộc Nam không dám nhúc nhích.
Nếu vừa rồi hắn không có mặt ngăn cản đợt ám sát kia, thị vệ của Liễu
Ngọc Như chả đủ sức chống chọi với đám sát thủ được phái đến. Bây giờ
hắn mà đi, nếu có chuyện gì xảy ra, Cố Cửu Tư giết hắn mất.