Lời hắn nói khiến mọi người thổn thức rồi sôi nổi bàn tán cô vợ nhỏ này
kinh quá. Có một thiếu niên cất tiếng hỏi, “Cố đại nhân chắc thích cô vợ
nhỏ của mình lắm.”
“Hửm?” Cố Cửu Tư nhướn mày. “Ta nói xấu nàng mà ngươi vẫn nghĩ ta
thích nàng à?”
Một vị công nhân già ngồi gần đấy cười, ánh mắt ông đầy thấu hiểu,
“Không thích mà dung túng nàng ấy vậy sao?”
Ông chưa nói hết câu, khúc đê ở đằng xa bỗng ầm ĩ cả lên. Cố Cửu Tư
nhíu mày, hắn đứng dậy bảo, “Ta đi xem có chuyện gì.”
Nhóm công nhân đi cùng Cố Cửu Tư, hắn vừa xuống đê đã nghe một
người giận dữ gầm lên, “Giết Cố Cửu Tư, tên tham quan áp bức bá tánh,
tàn sát dân lành!”
“Bọn chúng nói bậy gì thế…”
Nhóm người đi theo Cố Cửu Tư cau mày, còn hắn nghe tiếng rống này
liền biết có chuyện chẳng lành. Hắn lập tức nói với một thiếu niên đứng
cạnh, “Ngươi cấp tốc đến huyện nha thông báo cho Lý Ngọc Xương đại
nhân rằng ta ở ngoài thành chờ hắn, cần đẩy nhanh kế hoạch!”
Tuy thiếu niên nghe không hiểu ý Cố Cửu Tư nhưng vẫn đáp ngay,
“Vâng.”
Dứt lời, thiếu niên xoay người chạy đi.
Thiến niên này thường xuyên trò chuyện với Cố Cửu Tư nên Cố Cửu Tư
biết tính cách lẫn khả năng của hắn. Khi còn nhỏ hắn là lưu manh đầu
đường xó chợ, vì muốn chữa bệnh cho nương mà hắn tham gia trị thủy. Hắn
không mạnh nhưng chân tay nhanh nhẹn, chạy trốn cực lẹ. Cố Cửu Tư thấy
hắn đã chạy xa bèn hét lớn, “Chạy đi! Mọi người chạy mau!”