“Cố đại nhân là trang tuấn kiệt trong mắt mọi người,” thí sinh đầu tiên
nói tiếp, “trước đây nghe Cố đại nhân bảo vệ Vọng Đô, tu sửa Hoàng Hà,
diệt trừ tham quan nên cứ ngỡ Cố đại nhân chỉ sở hữu khả năng làm việc
thực tế. Không ngờ học thức ngài ấy xuất chúng thế…”
Trong lúc trò chuyện, các thí sinh đi ngang Liễu Ngọc Như; nàng mím
môi cười mà nghe bọn họ bàn tán.
Không hiểu sao nghe những người này khen ngợi Cố Cửu Tư, nàng cảm
thấy nếu họ biết Cố Cửu Tư thực chất là người thế nào chắc sẽ mắt tròn mắt
dẹt.
Cố Cửu Tư ở lại trường thi liền tù tì năm ngày mới chấm bài xong, sau
đấy hắn công bố danh sách đậu.
Ngày yết bảng, Cố Cửu Tư trở về Cố phủ. Liễu Ngọc Như nghĩ buổi
chiều mới thấy hắn nhưng sáng sớm hắn đã cưỡi ngựa về nhà.
Hắn về bất ngờ nên Liễu Ngọc Như còn chưa rời giường, nàng đang mơ
màng ngủ thì cảm thấy có tấm thân lạnh lẽo đột nhiên xốc chăn chui vào.
Nàng hoảng sợ kêu lên, Cố Cửu Tư ôm chầm lấy nàng rồi vội nói,
“Đừng sợ, là ta!”
Liễu Ngọc Như ngớ người, Cố Cửu Tư ôm nàng vào lòng, trông hắn cực
kỳ mệt mỏi. Hắn lờ đờ bảo, “Ngủ thêm đi, ta ngủ cùng nàng.”
Liễu Ngọc Như nhìn sắc trời, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Quầng
thâm mắt của Cố Cửu Tư đen sì, nghiêm trọng hơn cả hồi ở Huỳnh Dương.
Liễu Ngọc Như đực mặt ra, nàng không biết sao Cố Cửu Tư lại về đột ngột
và càng chẳng biết sao hắn cứ thế mà xông xồng xộc lên giường. Đầu óc
nàng mụ mẫm nghĩ mãi chả ra nên cũng mặc kệ, nàng chui lại vào trong
chăn.