Hai người nằm sát nhau dưới chiếc chăn ấm áp, Cố Cửu Tư ôm Liễu
Ngọc Như và phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, “Ôm cô vợ nhỏ ngủ mới
ngon.”
Liễu Ngọc Như nửa tỉnh nửa mơ nhưng cũng thấy Cố Cửu Tư nói đúng.
Nàng chui rúc vào lòng hắn, tìm tư thế thích hợp rồi duỗi tay ôm hắn.
Nàng mông lung nghĩ – ôm tướng công ngủ mới ngon.
Liễu Ngọc Như mang thai nên thèm ngủ, lúc trước nàng không biết mới
cố gắng làm việc dù buồn ngủ vô cùng, giờ biết rồi thì nàng thỏa sức ngủ.
Hơn nữa Cố Cửu Tư vắng mặt lâu ngày làm nàng ngủ chả ngon, hôm nay
hắn trở về khiến nàng yên tâm say giấc nồng. Vì thế hai người ngủ tới lúc
mặt trời lên cao, chỉ khi đói bụng Liễu Ngọc Như mới mơ màng mở mắt ra.
Nàng nghĩ Cố Cửu Tư chắc cũng mệt nên không định đánh thức hắn, ai
dè nàng vừa nhúc nhích một chút hắn đã tỉnh giấc. Hắn ôm nàng vào lòng
và làm nũng, “Ta đói.”
“Để ta sai người chuẩn bị thức ăn.”
“Ta muốn ăn thịt.”
“Được,” Liễu Ngọc Như cười, “ta sẽ dặn nấu thật nhiều thịt.”
Cố Cửu Tư cọ cọ vai nàng, hắn oán trách, “Ta sẽ không bao giờ làm chủ
khảo nữa, mệt muốn chết. Ta phải đọc cả núi bài thi suốt năm ngày, đầu ta
sắp nứt toác này.”
Liễu Ngọc Như nghe hắn than thở thì thấy hơi kỳ cục, “Chẳng lẽ chấm
bài còn mệt hơn tu sửa Hoàng Hà?”
“Mệt chứ,” Cố Cửu Tư hùng hồn nói, “tâm mệt.”