“Sao lại không có?” Cố Cửu Tư lập tức bảo, “Nói ta nghe nào, nàng làm
gì trong chín ngày qua?”
Liễu Ngọc Như nghiêm túc suy nghĩ mới trả lời, “Mỗi ngày sau khi thức
dậy, ta đều đi vấn an công công bà bà và trò chuyện vài câu với mẫu thân
ta. Tiếp theo ta đến xem tình hình ở Hoa Dung lẫn Thần Tiên Hương rồi về
nhà đọc sách, cuối cùng là đi ngủ.”
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, khi Liễu Ngọc Như nói xong, hắn nghi hoặc
hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Ta chỉ làm nhiêu đó thôi.”
Câu trả lời của Liễu Ngọc Như khiến Cố Cửu Tư nghẹn họng, hắn hỏi
tiếp, “Gần đây nàng hay ăn gì?”
Liễu Ngọc Như liệt kê đầy đủ nàng ăn gì những ngày qua.
Cố Cửu Tư lại hỏi về quần áo, nàng cũng thành thật nói hàng ngày mình
mặc các bộ trang phục nào.
Hai người một hỏi một đáp, Liễu Ngọc Như trả lời chi tiết hệt như nàng
ghi chép rành mạch và quy củ mọi thứ vào sổ sách.
Bọn họ cứ thế mà dùng xong bữa cơm, sau đấy có người đến thông báo
Diệp Thế An tới gọi Cố Cửu Tư vào cung. Cố Cửu Tư vội nói, “Hỏng bét,
giờ ta mới nhớ phải đi gặp bệ hạ.”
Hắn cuống cuồng tìm đồ thay, Liễu Ngọc Như biết rõ chỗ để quần áo của
hắn nên nàng thong dong lấy ra quan bào cùng áo choàng lông chồn, còn
sai người pha trà thơm.
Cố Cửu Tư thay quần áo trong thời gian ngắn kỷ lục, Liễu Ngọc Như
tiễn hắn ra ngoài. Cố Cửu Tư mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn,