khoác lên người áo choàng. Sau khi thắt chặt dây áo choàng, hắn hấp tấp
chào, “Ta đi đây.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn vươn tay túm lấy áo choàng của hắn. Cố
Cửu Tư đang định mở miệng hỏi thì Liễu Ngọc Như nhón chân rồi kéo hắn
thấp xuống và nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên má hắn.
Cố Cửu Tư ngẩn người, tròn mắt kinh ngạc nhìn Liễu Ngọc Như. Liễu
Ngọc Như mím môi nhịn cười, đôi mắt thấp thoáng vẻ thẹn thùng, nàng ôn
hòa nói, “Ta chẳng biết kể chuyện nên hôn chàng một cái, để chàng không
thấy ta tẻ nhạt.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư cao hứng tới mức ôm lấy khuôn mặt Liễu
Ngọc Như, nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn hôn “chụt chụt chụt” vang
dội khắp mặt.
Liễu Ngọc Như vừa thẹn vừa bực, nàng vội đẩy hắn ra, “Đi mau lên,
Diệp đại ca đang chờ kìa!”
Cố Cửu Tư sung sướng hôn, hắn mãnh liệt hôn cái cuối cùng mới chịu
buông nàng và nói, “Được rồi, ta đi thật đây.”
Liễu Ngọc Như che mắt lại, đưa lưng về phía hắn, “Đi lẹ lên.”
Cố Cửu Tư ôm công văn, hí hửng chạy tung tăng ra ngoài. Liễu Ngọc
Như nghe tiếng bước chân dần xa mới xoay người lại, ai ngờ vừa làm thế
đã nghe tiếng bước chân chạy đến rồi nàng thấy Cố Cửu Tư thò nửa người
vào phòng với đôi mắt sáng rực, “Về sau ngày nào nàng cũng hôn ta như
vậy được không?”
Liễu Ngọc Như thấy hắn quậy phá liền rút quyển sách trên kệ và ném về
phía hắn, nàng quát, “Không đi mau là ta đích thân lôi chàng vào cung
đấy!”