Đối với một người trẻ tuổi như vậy, xung quanh có hoài nghi, ghen ghét,
cũng có tán thưởng.
Hắn trở thành đề tài nóng hổi hàng đầu Đông Đô, cái tên Cố Cửu Tư
luôn xuất hiện trong trà dư tửu hậu. Mỗi lần Liễu Ngọc Như ra ngoài, nàng
có thể nghe tên hắn từ miệng những tầng lớp khác nhau.
Chính khách thảo luận con đường làm quan của Cố Cửu Tư, thương
nhân xì xào chuyện gia đình hắn, còn nữ tử rối rít đồn thổi về vị lang quân
khôi ngô tuấn tú.
Liễu Ngọc Như chăm chú nghe những lời bàn tán này. Nàng cảm giác
trong lòng mình tồn tại một viên ngọc thô, nó cuối cùng cũng tỏa sáng sau
quá trình mài giũa.
Nối tiếp kỳ thi mùa thu là thi Đình. Đáng lẽ thi Đình được tổ chức vào
mùa xuân nhưng vụ án tu sửa sông ngòi làm triều đình thiếu thốn nhân lực
nên phải đẩy nhanh kế hoạch và cho kỳ thi diễn ra sớm hơn.
Trung tuần tháng mười hai, Cố Cửu Tư chủ trì thi Đình. Phạm Hiên đích
thân lựa chọn ba vị trí đầu, sau khi chiêu cáo thiên hạ thì xem như hoàn tất
kỳ khoa cử đầu tiên của Đại Hạ.
Cùng ngày khoa cử kết thúc, Cố Cửu Tư dìu Phạm Hiên về ngự thư
phòng.
Trời lạnh làm Phạm Hiên ngày càng mệt mỏi, lúc đỡ ông, Cố Cửu Tư
cảm nhận được tay chân ông lạnh băng. Cố Cửu Tư hạ giọng khuyên, “Bệ
hạ cần chú ý sức khỏe hơn, hàng triệu bá tánh Đại Hạ đang trông cậy vào
ngài.”
“Trông cậy vào trẫm?” Phạm Hiên nghe Cố Cửu Tư nói bèn từ tốn cười
rộ. “Bọn họ trông cậy vào các ngươi.”