“Có quân mới có thần,” Cố Cửu Tư đỡ Phạm Hiên ngồi xuống ghế, lễ độ
đáp, “chúng ta chỉ giúp bệ hạ bớt mệt nhọc thôi.”
Phạm Hiên nghe vậy liền lắc đầu, trông ông có vẻ kiệt sức. Trương
Phượng Tường đưa lò sưởi cho Phạm Hiên, ông ôm nó trong tay mà dựa
vào ghế rồi chậm chạp nói, “Ai rồi cũng sẽ già và chết đi, đời này của trẫm
sắp đến hồi kết. Trẫm sáng lập Đại Hạ nhưng tương lai của nó thuộc về
đám người trẻ tuổi các ngươi.”
“Thành Giác,” Phạm Hiên ho nhẹ vài tiếng, Trương Phượng Tường gấp
gáp dâng trà thuốc lên. Phạm Hiên uống trà thuốc, đợi bình phục mới tiếp
tục, “Lâu rồi trẫm không cao hứng thế này.”
“Những người trẻ tuổi hôm nay thật xuất sắc, trẫm vô cùng vui mừng và
cao hứng.”
“Chúng ta còn trẻ,” Cố Cửu Tư nghe ra mong muốn phó thác trong lời
Phạm Hiên, hắn vội bảo, “vẫn cần được bệ hạ quan tâm.”
Phạm Hiên lặng lẽ cười, ông nâng tay vỗ vỗ vai Cố Cửu Tư.
Dường như ông có rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc chỉ dặn dò một
câu đơn giản, “Trước khi quay lại Huỳnh Dương, nhớ chăm sóc Ngọc Như
chu đáo.”
Cố Cửu Tư không ngờ Phạm Hiên để ý chuyện này. Hắn thoáng ngơ
ngác, sau đấy bật cười và cung kính khẳng định, “Bệ hạ yên tâm, thần sẽ
chiếu cố nội tử.”
Phạm Hiên cười cười, hai người hàn huyên vài câu rồi ông cho Cố Cửu
Tư lui xuống.
Sau khi Cố Cửu Tư rời đi, Trương Phượng Tường rót thêm trà cho Phạm
Hiên, ông nhỏ giọng lên tiếng, “Bệ hạ quả thật đối đãi với Cố đại nhân như