với nhi tử.”
Lời nhận xét của Trương Phượng Tường khiến Phạm Hiên nở nụ cười,
“Nhìn hắn trẫm lại nhớ hồi mình còn trẻ.”
Trương Phượng Tường im lặng nghe, Phạm Hiên nâng chén trà lên và
nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen dày đặc trên bầu trời Đông Đô, ông nói đầy
hoài niệm, “Trẫm thời trẻ cũng giống hắn nhưng trẫm không sớm hiểu
chuyện bằng. Khi ấy trẫm toàn tâm toàn ý vì bá tánh, quốc gia, quyền thế;
không dành thời gian cho Niệm Nô và cũng chẳng để tâm dạy dỗ Ngọc
nhi.”
Dương Niệm Nô là thê tử của Phạm Hiên, cũng là mẫu thân của Phạm
Ngọc.
Trương Phượng Tường biết Phạm Hiên dành tình cảm sâu đậm cho
nguyên phối. Nhưng Dương Niệm Nô hồi trẻ kiệt lực vì Phạm Hiên, sinh
Phạm Ngọc xong lại không nghỉ ngơi đầy đủ nên ốm đau triền miên. Bà
buông tay nhân gian khi Phạm Ngọc còn nhỏ.
Sau ngày Dương Niệm Nô chết, dù chỉ có một nhi tử là Phạm Ngọc thì
Phạm Hiên vẫn không chịu tục huyền. Nhiều người cho rằng Phạm Hiên
làm vậy vì yêu sâu sắc Dương Niệm Nô, song Trương Phượng Tường lại
hiểu đôi phần nguyên nhân từ những lời ông thổ lộ.
“Bệ hạ đang tự trừng phạt bản thân,” Trương Phượng Tường thở dài.
Phạm Hiên cười bảo, “Trẫm định sau khi đăng cơ sẽ nghiêm túc dạy dỗ
Ngọc nhi, không ngờ trời cao chẳng cho trẫm thời gian.
“Cũng may,” Phạm Hiên nhìn về nơi xa xăm, sắc mặt đượm vẻ chua xót,
“trời cao không tệ bạc với Đại Hạ.”
Phạm Hiên nói giữa lúc bông tuyết khoan thai bay xuống từ bầu trời.