nguyện ngoan ngoãn làm con rối đơn giản vì trong lòng cô ta chất chứa
những mong đợi dành cho Lạc Tử Thương; với Cơ phu nhân mà nói,
Dương Châu thuộc về y lẫn cô ta. Muốn ly gián Cơ phu nhân và Lạc Tử
Thương thì phải nhằm vào quan hệ giữa hai người, việc này yêu cầu phải
nắm rõ Lạc Tử Thương. Xét mọi phương diện, Liễu Ngọc Như là lựa chọn
tốt nhất bên phe hắn.
Nhưng Liễu Ngọc Như vừa nhắc tới Cố Cẩm, Cố Cửu Tư tức khắc lưỡng
lự; hắn nhớ hồi Liễu Ngọc Như đến Dương Châu thu mua lương thực đã
gặp phải vô vàn hiểm nguy. Hiện tại Cố Cẩm chưa đầy nửa tuổi, hắn không
chiếu cố tử tế vợ con thì chớ, lại còn tính cho Liễu Ngọc Như rời xa hắn…
Hắn nhất định phải đến chỗ Chu Cao Lãng ổn định thế cục, mà Dương
Châu cũng cần giải quyết…
Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư lặng thinh liền biết hắn đang nghĩ gì.
Nàng nhờ người ôm Cố Cẩm lại rồi chỉ đạo ngụy trang cho xe ngựa, cuối
cùng bảo Diệp Vận và Vân Vân, “Hai người hãy đi cùng ta.”
“Ngọc Như…”
“Lạc Tử Thương sẽ mau chóng xử lý Đông Đô rồi truy lùng chàng, mang
theo chúng ta chỉ tổ nguy hiểm hơn thôi.” Liễu Ngọc Như điềm tĩnh nhìn
Cố Cửu Tư, “Ta đưa con tới phương Nam, chàng cắt đuôi binh lính.”
“Cố đại nhân,” Diệp Vận lên tiếng, thanh âm nàng ấy mệt mỏi lại khản
đặc, “không sao đâu, ta sẽ đi cùng Ngọc Như.”
Diệp Thế An nghe vậy cũng khuyên, “Cửu Tư, đi thôi.”
Mọi người đều cố gắng thuyết phục Cố Cửu Tư, hắn cắn môi rồi duỗi tay
ôm chầm lấy Liễu Ngọc Như và khàn khàn nói, “Thật xin lỗi.”